34.

1.1K 185 124
                                    

Châu Kha Vũ nhìn đỉnh đầu của cậu, thấy mấy chỏm tóc tơ không an phận hơi vểnh lên, anh khẽ cười, nói với cậu.

"Được, anh không đi đâu cả. Anh ở đây với em."

Doãn Hạo Vũ vừa nghe thấy anh nói thế đã ngẩng đầu lên, híp mắt cười đến là vui vẻ. Chóp mũi cậu vẫn còn hơi đỏ vì ban nãy vừa khóc lớn một trận, nhìn đáng yêu không chịu nổi. Trái tim Châu Kha Vũ mềm mại như có một dòng nước ấm chảy qua.

Cậu buông tay anh ra, trèo lên giường, kéo chăn ra nằm xuống, rồi thản nhiên vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, nói với anh.

"Anh mau tắt đèn đi. Nằm xuống đây."

Châu Kha Vũ không nhịn được khóe miệng cũng kéo lên. Anh cởi áo khoác ngoài treo lên mắc, ngoan ngoãn gạt công tắc trên tường, rồi nương theo ánh sáng hắt vào từ khe hở của tấm rèm trên cửa sổ, lên giường, đặt mình xuống bên cạnh cậu.

Tấm nệm vì sức nặng của anh mà hơi lún xuống một chút, khiến Doãn Hạo Vũ có chút căng thẳng cùng khẩn trương khó hiểu. Nhưng cậu vẫn tỏ ra cực kỳ bình thản nói với anh.

"Anh ngoan ngoãn một chút."

Châu Kha Vũ biết ý cậu muốn nói gì, anh trầm giọng đáp.

"Được."

Trời biết, đất biết, Châu Kha Vũ thực sự không có ý đồ gì hết. Anh còn đặt sẵn phòng ở tầng dưới rồi. Chỉ là cậu nhất quyết không muốn để anh đi.

Hai người nằm im một lúc. Trong phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương. Doãn Hạo Vũ là người dặn anh phải ngoan ngoãn, cuối cùng chính cậu lại bắt đầu không ngoan ngoãn trước.

Cậu xoay người về phía anh, nhích lại gần anh thêm một chút. Châu Kha Vũ vẫn nằm yên không nhúc nhích. Doãn Hạo Vũ luồn tay vào trong chăn, tìm đến bụng anh, sờ vào trong vạt áo của anh.

Châu Kha Vũ bị cậu sờ đến nỗi toàn thân ngứa ngáy, như thể móng vuốt của một con mèo nhỏ đang không ngừng cào lên bụng anh. Nhưng Châu Kha Vũ giống như bị câu nói ngoan ngoãn kia của Doãn Hạo Vũ điểm huyệt, không kéo tay cậu ra, cũng không dám làm gì cả, chỉ nằm im bất động.

Doãn Hạo Vũ nghịch ngợm ngửa cổ lên quan sát biểu cảm của anh, cố tình hạ thấp giọng nói.

"Châu Kha Vũ, mười năm qua anh thay đổi không ít nhỉ?"

Câu nói của cậu khiến anh giật mình thon thót, không hiểu cậu có ý gì. Chẳng lẽ cậu có gì không hài lòng với anh sao? Châu Kha Vũ hơi bật người dậy, nhìn về phía cậu, vội vàng lên tiếng.

"Anh thay đổi cái gì? Em không hài lòng sao? Em nói đi, anh sẽ sửa."

Doãn Hạo Vũ bị phản ứng dữ dội của anh làm cho buồn cười, cậu ấn anh nằm xuống giường trở lại, tay vẫn không ngừng xoa xoa trên bụng anh.

"Anh bị ngốc đấy à? Ý em nói cơ bụng của anh săn chắc hơn rồi này."

Nghe đến đây thì Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh cầm lấy cổ tay cậu, ngăn không cho cậu sờ loạn nữa, rồi nghiêng người sang phía cậu.

"Em còn nhớ cơ bụng của anh như thế nào hả?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nửa đùa nửa thật hỏi.

"Đã mười năm rồi đấy, em nói thật đi, em rất nhớ anh đúng không?"

Châu Kha Vũ ngốc quả nhiên không nhớ những chuyện xảy ra vào đêm say ấy. Doãn Hạo Vũ hai mắt long lanh nhìn anh, rất nghiêm túc đáp.

"Rất nhớ anh. Nhớ cũng không thể gặp."

Giọng nói của cậu hơi nghẹn ngào, có lẽ là do chưa khỏi ốm hẳn, lúc nãy lại còn khóc nhiều như vậy, khiến đáy lòng Châu Kha Vũ ngổn ngang. Anh đưa tay lên vuốt ve má cậu, dịu dàng dỗ dành.

"Anh xin lỗi, đều là tại anh."

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế, hai đầu lông mày nhíu chặt lại. Bờ môi hồng hồng cong lên, vờ như không hài lòng mà trách anh.

"Đúng, tại anh hết. Anh chịu trách nhiệm đi."

Châu Kha Vũ giơ tay ra, giúp cậu kéo giãn ấn đường, hệt như những ngày xưa, mỗi khi cậu giận dỗi. Mấy lần trước, anh đã muốn làm điều này biết bao, nhưng vẫn không dám. Bây giờ, cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Anh hỏi lại.

"Chịu trách nhiệm thế nào?"

Doãn Hạo Vũ rất nghiêm túc suy nghĩ, một lúc cậu mới nói.

"Sau này, không cho phép anh bỏ đi như thế nữa."

Châu Kha Vũ đồng ý ngay lập tức.

"Được. Đều nghe em hết."

Doãn Hạo Vũ giống như lại trở về cậu nhóc 17 tuổi năm ấy, thoải mái nhõng nhẽo làm nũng với anh. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu tổn thương tích tụ mười năm qua, giây phút này, được ở bên cạnh anh, dường như đều tan theo gió bay, không để lại dấu vết.

Cậu cúi đầu, không nhìn anh nữa, bĩu môi nói.

"Còn nữa, anh nói anh nhớ em, em thấy đâu có phải. Anh xem, tới cơ bụng của anh, em còn nhớ trông như thế nào. Anh thì hay rồi..."

Châu Kha Vũ nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, vội vàng phản bác.

"Ai nói anh không nhớ? Anh còn nhớ cái bụng mỡ nhỏ của em đó."

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế liền xù lông lên hệt như một chú mèo nhỏ bị giẫm vào đuôi.

"Hết mỡ rồi. Bây giờ em cũng có cơ bụng đấy nhé, anh đừng có coi thường em. Không tin thì anh sờ thử xem."

Dứt lời, cậu liền cầm tay anh, nhét vào trong vạt áo của mình, hoàn toàn không nhận ra hành động này có bao nhiêu mờ ám.

Châu Kha Vũ bị bất ngờ, chưa kịp phòng bị gì thì bàn tay đã cảm nhận được làn da mềm mại, trơn láng ở vùng bụng của cậu. Anh cảm tưởng như có một dòng điện vừa chạy dọc cơ thể mình, toàn thân cũng bất giác nóng lên theo.

Lòng bàn tay Châu Kha Vũ rất ấm áp, chạm vào vùng bụng nhạy cảm của cậu, hơi ấm từ đó dường như cũng lan ra khắp nơi trên thân thể Doãn Hạo Vũ. Lúc này, cậu mới nhận ra không khí nguy hiểm đang bao trùm cả căn phòng.

Nhưng chưa chờ cậu kịp định thần lại, Châu Kha Vũ đã lật người, nửa thân trên đều đè lên người cậu. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên gương mặt cậu, có chút ngứa ngáy, ngứa ngáy đến tận trong tim. Doãn Hạo Vũ nghe thấy giọng nói trầm khàn cực kỳ quyến rũ của anh vang lên bên tai cậu.

"Là do em không chịu ngoan ngoãn đấy nhé!"

run to you | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ