"Tối qua sếp ngủ không ngon ạ? Quầng thâm mắt của anh đen thật đó."Tiêu Chiến uống đến ly cà phê thứ ba trong bữa sáng, trời gần sáng mới thích ứng được với biên niên sử Narnia trong phòng, Lola nhớ lại cuộc gọi đêm qua, muốn sa thải hướng dẫn viên vào lúc gần 2 giờ sáng.
"Không đâu, tôi ngủ ngon lắm."
"Ồ, thật ra thì sếp có quầng mắt thâm cũng đẹp trai lắm mà, tiểu yêu quái, sếp rất đẹp trai có đúng không hả?"
Tiêu Chiến uống cà phê, rất bình tĩnh, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, phồng hai má nhìn anh, trong miệng nhét một cái bánh mì mềm, đang định nói, đại nhân, lúc rửa mặt anh nói không ngủ được mấy mà?
Lời còn chưa nói ra khỏi mồm đã bị Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, tiểu yêu quái nhanh chóng ngậm miệng lại, bánh mì nghẹn ở cổ họng, gục xuống bàn nấc.
"Ầy, tiểu yêu quái! Cậu buồn nôn thật đó, ăn đồ ăn có thể đừng nấc không? Rơi vụn lên giày của tôi rồi!"
Lola bật dậy khỏi ghế, dùng khăn ăn lau giày, nổi giận với Vương Nhất Bác, nói không muốn ngồi chung một bàn với cậu nữa.
Tiêu Chiến đưa khăn ăn của mình sang, chặn trước miệng Vương Nhất Bác.
Anh sẽ không để các đồng nghiệp biết được Vương Nhất Bác ngủ lại ở phòng anh. Còn về việc quầng mắt thâm có đẹp trai hay không, nhận xét của một tiểu yêu quái, Tiêu Chiến có thể không biết.
Chẳng những ban đêm ngủ không ngon, sáng nay nhà điều chế cũng chẳng ngủ nướng được, bởi vì anh mơ thấy có người đang nhìn mình.
Mùi đất bụi, Tiêu Chiến vừa mở mắt đã thấy tiểu yêu quái đang để trần nửa thân trên đứng ở đầu giường của anh, trong tay cầm bộ quần áo hôm qua Tiêu Chiến đã ném vào thùng rác, tiểu yêu quái hỏi:
"Đại nhân, anh có cần giặt không? Tôi giặt chung."
"Đồ trong thùng rác là thứ không cần nữa, cậu nhặt ra ngoài làm gì... Đi xa chút đi, tôi ngủ thêm lát nữa."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hoá ra trời đã sáng rồi. Sau đó nghe được tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, Tiêu Chiến không chịu nổi trở mình mấy lần, ngủ không được lại dậy không nổi.
Chờ tiếng nước ngừng lại, từ trong kẽ hở của mí mắt Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, tiểu yêu quái đi ra ban công, nhoài người lên lan can, nửa người treo giữa không trung, muốn hái quả xoài xanh ở vị trí cao nhất, nhìn như sắp ngã xuống tầng đến nơi rồi.
Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, anh bật dậy khỏi giường, chưa xỏ dép đã lao ra ban công kéo Vương Nhất Bác lại, chân tiểu yêu quái đạp lên lan can sắt, cơ thể vẫn vươn ra ngoài, đầu gối mắc vào hoa văn của lan can, nửa người trên hoàn toàn treo lửng lơ giữa trời.
"Vương Nhất Bác, cậu muốn nhảy lầu à?"
"Đại nhân, xoài xanh chín rồi, tôi hái xuống cho anh ngửi, anh ngửi là sẽ biết ngay thôi, quả xoài xanh chính là hoa sen xanh đó."
"Rơi xuống, rơi xuống thì phải làm sao?"
"Nếu rơi, thì tôi xuống vườn hoa nhặt lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa Hồng
FanfictionTên gốc: 玫瑰安魂曲 Tác giả: HeadsUp CP: Tiểu Yêu Quái x Nhà điều chế nước hoa | Truyện cổ tích Cairo | Một lần gặp gỡ, từ đó về sau, xoài xanh chính là hoa sen, hoa sen chính là vĩnh hằng. Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui l...