Đêm Paris, tựa hồ tối nay còn có tình người hơn cả con người.
Dự báo thời tiết nói buổi tối sẽ có mưa, bữa tối của Tiêu Chiến đã ăn ba tiếng, uống hết mấy chai nước lạnh, bò bít tết đã ăn xong, phần thứ hai cũng ăn xong rồi, trời vẫn âm u.
Tối nay Tiêu Chiến không hề chạm tới rượu, không thể uống rượu, uống say sẽ quên mất quyết định đã đưa ra.
Vương Nhất Bác chuyển từ bên trái sang bên phải đèn đường, lúc Tiêu Chiến ăn phần bò bít tết thứ hai, cậu đi tới ghế dài cách đó khoảng hơn 10 mét ngồi một lúc, sau đó lại trở về, tựa vào cột đèn đứng đợi.
Tiêu Chiến thấy cậu cất phong thư vào bên trong túi áo jacket, cầm áo khoác của Tiêu Chiến và túi bánh mì trong tay.
Người phục vụ nói với Tiêu Chiến, nhà hàng sẽ đóng cửa lúc 12 giờ, còn chưa đến nửa tiếng nữa, vẫn đang có hai bàn khách đang ngồi, ngoài ra còn có một bàn đang thanh toán, Tiêu Chiến lấy thẻ tín dụng của mình ra, nói anh vẫn muốn ngồi thêm một lúc nữa.
Yêu quái, lâu như vậy rồi còn chưa đi ra tức là đã về nhà làm tình rồi, còn không đi tìm một nơi để mà ăn tối đi ư?
Tiêu Chiến uống cạn nước đá trong ly thuỷ tinh, có hơi choáng đầu, có lẽ là "say nước". Anh tự nói với bản thân, Vương Nhất Bác sẽ đi thôi, qua một lúc nữa, không có hy vọng thì sẽ đi.
Lại muốn uống thêm ly nước đá, dạ dày sắp cứng lại rồi.
Nhà hàng còn lại một bàn cuối cùng, đầu bếp và thu ngân đã tan ca, chỉ còn lại hai người phục vụ ở lại với vị khách cuối.
Tiêu Chiến muốn đi nhà vệ sinh, anh ngồi lâu quá rồi, ăn quá nhiều, uống quá nhiều, bụng sắp trương phình lên.
Ngoắc tay gọi phục vụ tới, Tiêu Chiến đặt 200 Euro lên bàn, nói:
"Của cậu và của đồng nghiệp, mỗi người 100, bây giờ tôi muốn đi vệ sinh, mong các cậu giúp đỡ tạm thời tắt hết đèn của nhà hàng, cửa dưới tầng cũng đóng lại, rồi giúp tôi quan sát một người đang đứng dưới tầng kia."
Hai người phục vụ trao đổi vài câu, nhận lấy số tiền boa lớn từ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa bước vào nhà vệ sinh, đèn trong nhà hàng cũng tắt hết, từ bên ngoài nhìn vào, chỗ này đã kết thúc việc kinh doanh.
Tiểu yêu quái cũng nhìn thấy. Cậu lấy điện thoại ra nhìn mới biết đã nửa đêm, bữa tối đại nhân vẫn luôn không ăn được nhiều, lúc này có lẽ là đang ngủ, ngủ cùng với người anh thích, và còn làm tình.
Nhà hàng không sáng đèn, yêu quái đói đến mức bụng hơi đau, cậu tưởng rằng đại nhân đang ở trên tầng, vẫn luôn nhìn cậu.
Đau bụng khiến ngực cũng bắt đầu đau theo, Vương Nhất Bác đau đến nỗi đứng cũng không vững, cậu lại đi tới chiếc ghế dài cách hơn 10 mét ngoài kia, ngồi một lúc vẫn thấy khó chịu, không thể làm gì khác hơn là nằm xuống ghế, thân thể cuộn tròn, bụng đang réo.
Tiểu yêu quái lấy bánh mì bột chua mà Tiêu Chiến đã cho ra, quay mặt về phía lưng ghế, cắn từng miếng bánh mì, mềm hết cả rồi, không phải bánh mì bột chua mà cậu thích, Vương Nhất Bác rất nhanh đã ăn xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa Hồng
FanfictionTên gốc: 玫瑰安魂曲 Tác giả: HeadsUp CP: Tiểu Yêu Quái x Nhà điều chế nước hoa | Truyện cổ tích Cairo | Một lần gặp gỡ, từ đó về sau, xoài xanh chính là hoa sen, hoa sen chính là vĩnh hằng. Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui l...