20

3.1K 371 108
                                    


Đêm của Paris, càng về khuya càng thú vị. Chuyện thú vị đêm nay xảy ra ngay trên đường Fabert.

Tiêu Chiến đi ở đằng trước, Vương Nhất Bác cầm theo chiếc túi lớn đi phía sau, cách nửa mét, đại nhân chưa nói rằng muốn đi đâu cả.

Người Paris đi bộ thật nhanh, "luôn theo đuổi tài ba?", tiểu yêu quái nhìn trời một chút, đuổi theo sau.

Vương Nhất Bác chạy nhanh vài bước, đi song song với đại nhân, Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, bước chân nhanh hơn, vẫn giữ khoảng cách nửa mét, đi thẳng về chỗ ở của Tiêu Chiến.

Nơi này cách khách sạn không xa, chừng năm sáu khu phố, Tiêu Chiến sống ở Quận 7, gần với Điện Invalides.

Chỉ cần đi bộ một quãng là đến công ty, băng qua cây cầu là có thể đến được trung tâm buôn bán nước hoa của Pháp, phòng làm việc của những thương hiệu sớm nhất và lâu đời nhất đều tập trung tại chỗ này.

Tiêu Chiến lặng lẽ mở cửa sân, một căn nhà hai tầng truyền thống Paris có vách ngăn, ban công có chạm khắc Khải Hoàn Môn.

Những ngôi nhà ở trung tâm thành phố Paris đều có niên đại, không di chuyển được, vị trí đẹp, giá cả đắt vô cùng, hết sức phong cách. Ngôi nhà này Tiêu Chiến đã mất công chọn đi chọn lại trăm ngàn lần, lần đầu tiên Suzuki Shun tới đây đã dành 10 phút để khen nó.

Tiêu Chiến cho rằng đây là một căn nhà lý tưởng, nhưng riêng tiểu yêu quái đến từ Cairo đêm nay lại hoàn toàn không hiểu được điều đó.

Vương Nhất Bác đứng ở hành lang tầng một, thay dép xong, câu nói đầu tiên cất lên là:

"Đại nhân, tôi tưởng nhà ở Paris sẽ rất sáng sủa, nhưng nhà của anh lại tăm tối quá."

Đầu Tiêu Chiến đầy dấu chấm hỏi, hít thở sâu, bĩnh tĩnh lại. Ở Cairo nghe tiểu yêu quái nói chuyện, anh toàn phải trợn trắng mắt mà nhìn chòm sao Orion, còn lúc này thì nhìn trần nhà của mình.

Những căn nhà vách ngăn san sát, nối liền cửa trước cửa sau tầng một là cầu thang và hành lang, hành lang hẹp dài, ban ngày còn không sáng huống chi bây giờ trời đang tối.

Tiểu yêu quái để balo xuống đất, đi xuyên qua hành lang tầng một, trên tường treo đầy các tác phẩm nghệ thuật mà Tiêu Chiến đã lựa chọn, có cả ảnh chụp và tranh vẽ.

Vương Nhất Bác nhìn từng tấm từng tấm, hóa ra đại nhân đã từng đến nhiều nơi như vậy, không chỉ riêng mỗi Ai Cập.

Gạch lát nền đen trắng dạng lưới kim cương, tường màu xanh lá cây đậm. Màu sắc và chất liệu đều được Tiêu Chiến lựa chọn phối hợp với nhau. Vương Nhất Bác sờ vào nước sơn, cảm thấy nó không "quá cao cấp", không "lộng lẫy" giống khách sạn ở Cairo.

Tiểu yêu quái tham quan "nhà mới", không nhìn ngắm kĩ tầng một, ba bước làm hai chạy lên phòng ngủ trên tầng hai, nhìn thấy hành lý của Tiêu Chiến chất đống ở cửa phòng ngủ.

Thấy cậu chạy vô cùng nhanh, Tiêu Chiến lắc đầu một cái, xách theo balo của Vương Nhất Bác lên tầng, ném balo cho tiểu yêu quái rồi định đi thu xếp tủ quần áo cho cậu.

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ