09

3.2K 369 97
                                    




Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến dẫn một mình Vương Nhất Bác đi dạo ở Cairo, trong đội lại có người về Paris trước, tiểu yêu quái trở thành chuyên gia dẫn đường, tính luôn cả cậu, đoàn đội còn lại bốn người.

Mỗi ngày Lola đều đúng giờ xuất hiện ở phòng ăn, cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn sáng, ở trên bàn ăn, Tiêu Chiến cơ hồ đều không giao tiếp với Vương Nhất Bác.

Lola lại luôn quan tâm xem tiểu yêu quái ngủ có ngon hay không, vết thương có đau hay không, đã tắm hay chưa?

Bác sĩ nói, vết thương trên chân tốt nhất là nên tránh nước vài ngày.

Bữa sáng Vương Nhất Bác cũng bắt đầu ăn bánh mì bột chua, vụn bánh mì rơi đầy khăn ăn, Tiêu Chiến ở trong phòng đã dạy cậu, ăn kiểu bánh mì này, phải dùng khăn ăn phủ lên quần áo.

"Tắm rồi, ngày nào cũng tắm."

"Tắm rồi? Sao cậu lại tắm vậy, vết thương sẽ không nhiễm trùng đấy chứ?"

"Tôi khoẻ rồi, tôi còn giặt áo, giặt quần, giặt giày, còn cả..."

Tiêu Chiến che miệng ho khan, còn cả, còn cả cái gì?

Còn nói nữa tiểu yêu quái sẽ kể hết một lượt số quần áo vừa giặt mất, một nửa trong chỗ đó là đồ của Tiêu Chiến.

Đối với chuyện giặt quần áo này Vương Nhất Bác rất không nghe lời, ngày nào Tiêu Chiến cũng nói khách sạn có dịch vụ giặt là, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ hằng ngày tự mình giặt, giặt cho cả hai người.

Sẽ có lúc Tiêu Chiến cầm cốc nhìn Vương Nhất Bác giặt quần áo, cậu khom người, trong nước đều là bong bóng, tiểu yêu quái thích dùng xà phòng khách sạn đưa, vị chanh, có hơi đắng.

Xà phòng hương chanh kiểu này, luôn khiến Tiêu Chiến nhớ đến ngày hôm đó, khi anh lần đầu tiên ngửi được mùi này, tiểu yêu quái đứng trên ban công, sau lưng treo quả xoài xanh, kẽ ngón tay tràn ra bong bóng xà phòng.

Lola trách Vương Nhất Bác: "Tiểu yêu quái, tại sao cậu phải tắm chứ, vốn dĩ có thể lành rất nhanh mà."

"Bởi vì đại nhân nói, không tắm không được ngủ."

Vương Nhất Bác nhai bánh mì, Tiêu Chiến còn chưa kịp ho khan, cậu đã nói xong.

Lola khó mà tin nổi, cô mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn sang Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng cho rằng tiểu yêu quái đang nói xằng, sao sếp lại quản việc đi tắm đi ngủ của cậu cho được.

Tiêu Chiến bưng ly cà phê, lơ đãng nói một câu: "Là tôi không tắm không thể ngủ, hôm qua tôi có nhắc đến với tiểu yêu quái."

"Nhưng mà đại nhân, tối hôm qua anh còn nói..."

"Vương Nhất Bác, cậu ăn xong rồi à? Hôm nay đến sân vận động cũ, phải lên đường thôi."

Sếp đã đổi đề tài, Lola cảm thấy mạch suy nghĩ của mình không theo kịp, nhất định là tiểu yêu quái không nói rõ, không có khả năng là cậu ấy ở trong phòng của sếp đâu ha...

Ăn sáng xong xuất phát đến sân vận động, Lola cũng ra khỏi khách sạn, cô hỏi Tiêu Chiến:

"Sếp ơi, em đi cùng hai người nhé, hôm nay em cũng không có việc."

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ