Mùa hè Paris đã đến rồi, cần phải bật điều hoà lúc ngủ.
Bánh kem trái cây vào mùa hè là ngon nhất, Tiêu Chiến gặp được quả xoài xanh trong giấc mơ, anh muốn tìm một hôm nào đó đến nhà hàng của Theo, vẫn chưa ăn thử "Khu Vườn Trên Sông Nile" của tiểu yêu quái.
Tiêu Chiến ngủ một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh, cơ thể trong chăn hoàn toàn trần truồng, hai chân quấn lấy Vương Nhất Bác, anh vẫn đang ôm eo tiểu yêu quái.
Ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vương Nhất Bác đã mặc xong một chiếc áo ngủ màu trắng, đang dựa vào gối nhìn anh.
"Đại nhân, anh đói bụng không? Có muốn ăn gì không vậy?"
Tiêu Chiến trở mình nằm thẳng trên giường, duỗi người một cái thật đã, chiếc chăn trắng che lại nửa khuôn mặt, anh đang cười.
Hôm nay ngủ thật ngon.
Say rượu vẫn có chút nhức đầu, Tiêu Chiến nhớ lại trận cãi vã tối hôm qua, dường như là một chuyện đã qua từ lâu rồi, anh đã nói rất nhiều, cổ họng có chút khàn khàn đau nhức.
Không phải là nhớ hết tất cả, nhưng nói ra được, vẫn là nhẹ nhõm hơn hẳn.
Điều nhớ được rõ ràng nhất chính là, anh và Vương Nhất Bác đã làm tình, rốt cuộc lại làm tình rồi, thật thoải mái, vẫn là bò đực của anh, bò đực ở trong thân thể, là có thể giúp anh quên đi áp lực của cuộc thi đấu.
"Đói rồi, yêu quái, tôi đói lắm luôn."
Duỗi tay không sờ thấy điện thoại, Tiêu Chiến mới nhớ tới hôm qua ném trên bàn làm việc không cầm theo.
Những ngày qua, mở mắt ra nhắm mắt vào việc đầu tiên làm chính là kiểm tra độ tiến triển của "Hoa Hồng Điện Hạ", đây đã trở thành "môn bắt buộc" khi rời giường của nhà điều chế.
Nếu điện thoại đã không ở trên giường, vậy thì hôm nay không lên lớp nữa.
Tiêu Chiến vén chăn lên, nhấc đầu nhìn hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau trong chăn của bọn họ, từ dấu vết trên thân có thể thấy tối hôm qua tiểu yêu quái dùng sức cỡ nào, kịch liệt ra sao.
Lại muốn cười... Tiêu Chiến thử xê dịch eo, tốt nhất là đừng cử động.
Đau nhức nhất là eo, dữ dội nhất cũng là eo.
Bò đực hung dữ, còn nói là không thể làm tình? Là ai nửa đêm thừa dịp đang ngủ đột nhiên xông đến, còn làm mãi không chịu dừng lại...
Tiêu Chiến giơ chân lên, đầu ngón chân vẽ vài đường trên bắp chân Vương Nhất Bác, kéo chăn xuống khỏi mặt quấn quanh người:
"Yêu quái tối hôm qua sao vậy? Tối qua chúng ta sao thế, cậu đột nhiên tiến vào, hung dữ ghê ấy, bên trong vẫn còn đau đây này."
"Đại nhân, xin lỗi anh, tôi không nhịn được..."
"Đừng nói xin lỗi, Vương Nhất Bác, cậu không cần nhịn đâu... Cậu có thể, có thể như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể."
Giọng nói Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ, có chút nghe không rõ, Vương Nhất Bác nằm vào trong chăn, vẫn như cục nam châm mà ôm chặt Tiêu Chiến, siết anh vào lồng ngực mình, từng tấc đều muốn ôm chặt lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa Hồng
FanfictionTên gốc: 玫瑰安魂曲 Tác giả: HeadsUp CP: Tiểu Yêu Quái x Nhà điều chế nước hoa | Truyện cổ tích Cairo | Một lần gặp gỡ, từ đó về sau, xoài xanh chính là hoa sen, hoa sen chính là vĩnh hằng. Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui l...