Tiểu yêu quái ốm rồi. Buổi đêm sau khi từ sân vận động Cairo trở về, cậu bắt đầu nôn mửa tiêu chảy, Tiêu Chiến cũng bị tiêu chảy.
Liên tục mấy ngày Lola mang thuốc chữa tiêu chảy cho bọn họ, còn phải đưa cơm, Tiêu Chiến không biết phải làm sao, bởi vì không muốn để đồng nghiệp biết việc anh và Vương Nhất Bác ở chung phòng, chỉ có thể bảo Vương Nhất Bác ban ngày thì quay về phòng cậu.
Tiểu yêu quái trong lòng không muốn, ngoài miệng lại không dám nói.
Chờ Lola đi rồi, Vương Nhất Bác lại oặt ẹo chạy đến phòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giúp cậu tìm được thang chống hoả hoạn của khách sạn, bảo với cậu phải đi bằng cái này, đi thang máy rất dễ gặp phải đồng nghiệp.
Tiêu Chiến tiêu chảy một ngày là khoẻ, nhờ phúc của món thịt nướng ven đường.
Vương Nhất Bác ăn nhiều, buổi chiều ngày hôm sau nôn xong thì bắt đầu phát sốt, da cũng biến thành màu hồng, có chút giống hoa hồng Diana bán ở chợ phiên Paris.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thượng thổ hạ tả thật đáng thương, nhưng lại cảm thấy gương mặt phát sốt ửng hồng mềm mềm của tiểu yêu quái đáng yêu vô cùng.
Ngày nào tiểu yêu quái cũng đứng ở lối ra vào trong phòng Tiêu Chiến, ôm bụng hỏi:
"Tôi nhất định phải về phòng sao? Đại nhân, tôi không cần uống thuốc đâu."
"Mau về đi, Lola rất nhanh sẽ mang thuốc tới thôi, cậu bây giờ vừa nôn vừa tiêu chảy lại phát sốt nữa, nhất định phải uống thuốc. Lần sau không được ăn thịt nướng ở mấy quán kia nữa đâu đấy."
"Đại nhân, tôi có thể uống thuốc ở phòng anh được không?"
Không cần Tiêu Chiến trả lời, anh chỉ cần khoanh hai tay, nghiêng đầu, Vương Nhất Bác sẽ lập tức mở cửa đi ra.
Đại nhân từng nói rất nhiều lần, cậu phải về phòng, chờ Lola đưa thuốc đưa cơm xong không còn ai mới được quay lại đây, không thể để người khác biết cậu đang ở phòng của tôi.
Nếu như có người thứ ba biết được, tối nay về phòng mình mà ngủ.
Tiểu yêu quái mở cửa chạy đi, thân thể lảo đảo lắc lư, tiêu chảy đến mức đi đường cũng nghiêng ngả, quả thật vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Mấy đêm gần đây, Vương Nhất Bác vẫn co người ngủ trong tủ quần áo, mồ hôi lạnh mồ hôi nóng đều tuôn ra.
Ngày nào sau nửa đêm cũng phải đi nhà vệ sinh mấy đợt, Tiêu Chiến tỉnh dậy chăm sóc một lần, tiểu yêu quái đau bụng đến mức người phát run, run lẩy bẩy, nằm ở trên người đại nhân, rồi ngủ ở trên giường Tiêu Chiến.
Ban đêm mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nằm ở bên giường, rõ ràng là đang phát run mà vẫn không quên cầm lấy tấm chăn trong ngăn tủ của cậu.
Trong phòng đã tắt đèn, Tiêu Chiến sẽ chờ sau khi cậu ngủ, sờ sau lưng Vương Nhất Bác, áo đã ướt cả rồi, Tiêu Chiến muốn hỏi một câu, "Yêu quái đã đỡ hơn chút nào chưa?", nhưng Vương Nhất Bác vừa nằm xuống đã ngủ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa Hồng
FanfictionTên gốc: 玫瑰安魂曲 Tác giả: HeadsUp CP: Tiểu Yêu Quái x Nhà điều chế nước hoa | Truyện cổ tích Cairo | Một lần gặp gỡ, từ đó về sau, xoài xanh chính là hoa sen, hoa sen chính là vĩnh hằng. Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui l...