26-3

2.7K 256 25
                                    


Trong mắt Tiêu Chiến có nước mắt, nhanh chóng tích đầy, bắt đầu rơi xuống hai bên tai.

Đau không khóc, giận không khóc, cãi nhau không khóc, bên bờ cực khoái, lúc này mới phát hiện vẫn là không cách nào khống chế được.

"Đại nhân?"

Vương Nhất Bác dùng ngón tay chạm lên nước mắt của Tiêu Chiến, đưa sát lại gần đôi môi dính máu đỏ, dùng đầu lưỡi nếm, có vị mặn, đây là loại muối tốt nhất, mùi vị có thể làm giảm nhiệt độ.

Bò đực nổi điên, trở lại thành tiểu yêu quái nằm trên đầu gối Tiêu Chiến.

Trên thân thể Tiêu Chiến lúc này còn xuất sắc hơn cả sông Nile, đủ loại mức độ đỏ, còn cả hạ bộ cương cứng của anh, bị Vương Nhất Bác buông ra, dựng thẳng trước bụng.

Trong tất cả những hình ảnh có thể khiến Vương Nhất Bác nổi điên này, cậu chỉ có thể nhìn thấy giọt lệ trong mắt Tiêu Chiến. Muối, vị mặn.

Vương Nhất Bác leo lên, tháo cây vĩ ra, ôm lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không muốn khóc, anh chán ghét sự không nỡ của mình, nằm trên bả vai Vương Nhất Bác, vẫn cắn cậu, nghẹn ngào mà khóc, cứ khóc mãi.

Thân thể hai người dán chặt, an ủi lẫn nhau, vẫn có thể cảm nhận được hai cây gậy vừa nóng vừa cứng bị kẹp giữa bụng, qua thật lâu mới dần dần biến mất, nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống, tiểu yêu quái vẫn ôm đại nhân để anh tựa vào vai mình, nơi đó ướt một mảng lớn.

Ban đầu Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt, giờ đã dần bình tĩnh lại, anh mở mắt ra, nhìn thấy những dấu răng đỏ tươi trên bả vai tiểu yêu quái, có chảy máu, anh lặng im dán môi mình lên, không để bất kỳ ai phát hiện ra.

"Đại nhân, tôi không phải tội phạm cưỡng gian, tôi không muốn anh hận tôi... Tôi sẽ đi."

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên ghế sô pha, lấy tấm chăn trong tủ quần áo ra quấn người anh lại, chính mình thì ngồi xuống bên cạnh, hai mắt Tiêu Chiến sưng đỏ, của cậu cũng vậy, đầy tia máu.

Tiêu Chiến bọc chăn không chịu nói gì hết, Vương Nhất Bác cắn môi, đại nhân không tha thứ cho cậu nữa rồi.

Tiểu yêu quái định đi nhặt tờ Euro đã bị xé rách kia, cùng mang đi, cậu vừa mới đứng lên đã bị Tiêu Chiến cầm tay kéo lại.

Từng nghĩ rất nhiều lần, Tiêu Chiến không muốn chủ động hỏi, hôm nay đã thế này rồi, những chuyện mất thể diện toàn bộ đã xảy ra, chỉ hôm nay mới có thể hỏi:

"Vương Nhất Bác, cậu có biết tiếp theo làm như thế nào không?"

"Đại nhân, anh muốn tôi làm thế nào tôi sẽ làm thế đó, đừng đuổi tôi đi có được không?"

Tiểu yêu quái lòng như lửa đốt, cậu lập tức ngồi lại về cạnh ghế sô pha, trở tay cầm lấy tay Tiêu Chiến, vững vàng nắm lấy.

"Yêu quái, tôi nói là, cậu có biết làm tình, bước tiếp theo làm như thế nào không?"

Vương Nhất Bác mở lớn hai mắt, ánh mắt sáng lên, dứt khoát quỳ xuống đất, nửa người áp lên Tiêu Chiến, chơi đùa tóc mái của anh, hô hấp bắt đầu tăng tốc, rất nhanh rất nhanh.

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ