22

3.5K 368 97
                                    




Cuộc sống một con đường hai địa điểm - phòng thí nghiệm và nhà - duy trì một tháng, cuối cùng đến đầu tháng tám cũng kết thúc.

Trong quá trình điều chế lần này, điều Tiêu Chiến thấy phiền não nhất chính là độ chua của vỏ xoài xanh không có cách nào gìn giữ được, khiến cho hương giữa quá nhiều mùi trái cây, đã thử tăng thêm liều lượng long diên hương, nhưng long diên hương càng nhiều hương cuối sẽ càng nồng nặc, cảm giác về xoài xanh cũng sẽ phân tán nhanh hơn.

Tiêu Chiến đã thử hơn 100 cách phối chế, đều không hài lòng.

Đêm qua tắm xong nằm ở trên giường, đèn đã tắt, hôn cũng hôn đủ rồi, Tiêu Chiến kêu mệt, không cho Vương Nhất Bác chạm vào anh. Tiểu yêu quái nghe lời, ôm Tiêu Chiến nằm yên, thật sự là không hề nhúc nhích, một câu cũng không nói, cứ như đang ấm ức vậy.

Lại cái điệu bộ này?

Tiêu Chiến chống người dậy hôn Vương Nhất Bác, cắn môi của cậu, trách móc cậu, chuyện khác thì không để tâm, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện hôn môi và đi ngủ.

"Yêu quái, sao lúc huấn luyện cậu không chuyên tâm giống như ở trên giường vậy đi..."

"Đại nhân, ngày nào tôi cũng hôn anh, ôm anh đi ngủ, tại sao còn phải chăm chỉ huấn luyện nữa?"

"Vương Nhất Bác!"

Yêu quái lại khiến đại nhân được mở rộng kiến thức, lại có thể cây ngay không sợ chết đứng đến thế, Tiêu Chiến nói tiếp:

"Cậu suy luận vô lý, sao tôi lại chủ động hôn cậu chứ, nhất định là ở Cairo nóng phát ngốc rồi."

"Đại nhân đừng cử động, thơm quá, xoài xanh tươi ngon, được ngâm trong nước biển, thịt quả mát lạnh rười rượi, có nóng hơn đi chăng nữa vẫn muốn hôn anh."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng dừng lại, hai tay lại tiếp tục với vào trong quần áo Tiêu Chiến, liên tục vuốt ve lưng của anh, bình thường Tiêu Chiến sẽ thuận theo đó nâng eo lên để Vương Nhất Bác cởi quần áo ra, nhưng hôm nay Tiêu Chiến như bị chạm điện vậy, đẩy Vương Nhất Bác:

"Yêu quái, cậu vừa nói gì cơ! Nước biển, chính là muối có phải không? Đúng vậy, sao tôi lại không dùng muối biển chứ!"

Tiêu Chiến lúc này khoẻ đến đáng sợ, đẩy Vương Nhất Bác suýt chút nữa là ngã xuống đất, cậu nhìn Tiêu Chiến nhảy xuống giường, bật tất cả đèn trong phòng ngủ lên, hai ba phát đã mặc xong quần ngồi vào bàn đọc sách, bắt đầu nhanh chóng viết vào sổ tay, mấy phút sau, "bài ca sáng tác" đặc biệt của anh liền bắt đầu:

"Yêu quái, xuống giá sách dưới tầng lấy ghi chép năm 2005 lên đây, đi mau!"

"Yêu quái, thêm ly cà phê nữa, mang cả hàng mẫu buổi sáng lại đây."

"Vương Nhất Bác, cậu còn có thể chậm hơn nữa không hả? Nhanh, chạy xuống, tôi cần dùng gấp."

Mỗi lần Tiêu Chiến bắt đầu điều chế đều như thế, tiểu yêu quái nghĩ, sẽ không có một nhà điều chế nào khác khiến cậu cam tâm tình nguyện bị hô đến gọi đi như vậy nữa, cũng sẽ không có ai giống Tiêu Chiến, cuống lên là nói chuyện, trừng mắt lên nổi giận với cậu.

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ