Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com-----
So với Hoàng Quý Phi còn chưa khỏi hẳn, tâm tư xoay chuyển liên hồi vẫn cố gắng đến dự tiệc, thì Huệ phi có vẻ thong dong hơn nhiều.
Nàng vô cùng khiếp sợ hành động nắm tay Nghi phi của Hoàng Thượng, sau khi sắc mặt khẽ biến thì cũng nhanh chóng khôi phục lại ý cười thân thiết, đến khi yến hội diễn ra được hơn phân nửa thời gian, nàng dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ yên tĩnh.
Huệ phi nhấp một ngụm trà xanh, ngay sau đó buông chung trà, cười nói: "Vẫn là Nghi phi muội muội nuôi hài tử khéo nhất. Nhìn Ngũ a ca thử xem, cả Cửu a ca đã được một tháng nữa, đứa nào cũng khỏe, ngoan ngoan ngoãn ngoãn khiến người ta yêu không thôi, đâu giống Dận Thì, lúc nào cũng xởi lởi quá hiếu động, thần thiếp muốn trị cũng không được! Hoàng Thượng đúng là nên thưởng cho muội muội mới phải."
Trong lời nói, vừa khen Vân Tú, cũng không quên tiện thể nhắc tới Đại a ca, từng câu từng chữ đều toát ra phong phạm đoan trang không thể bắt bẻ được. Sau khi phụng chỉ cùng xử lý chuyện hậu cung, bây giờ Huệ phi càng như hổ thêm cánh, tự tin không tả được.
Nàng nói cũng không sai, Đại a ca thấy mấy người thái tử đi ra phía sau điện, nào còn ngồi yên được? Hắn vội vàng ăn một lát liền nhìn sang rồi chắp tay với Khang Hi, khiến Hoàng Đế cười to, vẫy vẫy tay phê chuẩn thỉnh cầu của hắn.
Nàng vừa dứt lời, Vinh phi cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên, người từ trước đến nay không hề có cảm giác tồn tại là An tần Lý thị lại thuận miệng tiếp lời Huệ phi.
"Huệ phi nương nương nói cực kỳ đúng," An tần ôn hòa nói, "Nghi phi nương nương không chỉ có nuôi hài tử khéo. Mà sau khi ở cữ lại còn mỹ miều hơn vài phần, dung nhan chói lọi rạng rỡ, thực sự khiến thần thiếp tự thấy hổ thẹn......"
Nghe lời này, thần sắc các nương nương đều trở nên khác nhau. Có nhiều người cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là An tần và Kính tần, giữa mày hai người đăm chiêu, lộ ra dáng vẻ muốn tìm tòi nghiên cứu.
Chuyện An tần tiếp lời thì không đề cập tới, nhưng mà mấy năm nay An tần dần dần không được sủng ái, nàng ấy cũng không tranh không đoạt, an phận làm người vô hình...... Vậy mà hôm nay lại đổi tính, còn nói ra mấy lời khen tặng!
Vân Tú quét mắt nhìn An tần, sau đó đến Huệ phi, trong lòng thoáng chốc hiểu rõ.
Đức phi thành Ô tần, phi vị xuất hiện chỗ trống, thời gian tới, hậu cung sợ là khó mà yên tĩnh được. Mấy nương nương đang ngồi ở tần vị đều muốn chui vào chỗ trống kia, ngay cả An tần "không tranh không đoạt" còn như vậy, tự nhiên mấy người kia cũng sẽ không ngồi im không làm gì.
Động tác của Huệ phi thật nhanh, Thái Hoàng Thái Hậu vừa ban hạ ý chỉ, nàng liền móc nối ngay với An tần, người im ỉm nhất. Vân Tú thấy cảnh tương lai trong giấc mơ, tự nhiên cũng biết vì sao nàng làm vậy.
An tần xuất thân từ Hán quân kỳ, tuy không được sủng, nhưng bối cảnh thực sự không thể khinh thường.
Tổ phụ của nàng là Hán tướng Lý Vĩnh Phương đã quy phục Đại Thanh, được Thái Tông Hoàng Đế cực kỳ tín nhiệm; từ đời ông cha, gia tộc Lý gia đều cắm rễ trong lục doanh, đã lập nên nhiều công lao hiển hách. Cũng nhờ như vậy, năm thứ 16 khi Khang Hi đồng loạt sắc phong, An tần đứng đầu trong sáu tần, nhưng lại không nổi bật bằng Huệ tần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm Ổ
Lãng mạn- Tác giả: Trầm Ổ - Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, cổ đại, HE, Mãn Thanh, lịch sử, cung đấu, nhẹ nhàng, sảng văn, trọng sinh, 1x1 - Nguồn cv: wikidith Full 164c + 1 PN, còn 10 PN nữa. - Tình trạng edit: Editing - Edit by: Bánh Tai Heo Văn án: Nghi...