Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com-----
Tuy Quách Lạc La thị cắm rễ ở Thịnh Kinh, nhưng cũng có dinh thự ở kinh thành, được dùng làm nơi nhận và chuyển tin tức giữa hai nơi.
Tam Quan Bảo có để lại nhân thủ cho nữ nhi sử dụng, nhưng thường ngày Vân Tú chỉ để họ đi truyền lời, còn lại cơ bản không dùng đến bọn họ. Nay nàng nhớ tới a mã có bố trí những người đó ở kinh thành, sau một lúc trầm ngâm, liền nhẹ giọng phân phó Thụy Châu: "Liên hệ Tác Ngạch Đồ, không được có tí dính dáng nào với Bình tần. Tìm một người có thể tin, lấy thẻ bài của ta ra cung một chuyến, nhớ cẩn thận tránh tai mắt......"
Thụy Châu cẩn thận nghe, sau đó trịnh trọng gật gật đầu.
Vân Tú phân phó xong liền ổn định lại tinh thần, ngửa người ra sau suy tư.
Chức quan Lại Bộ Tả thị lang này, nếu huynh trưởng thật sự nhậm chức, thì cũng sẽ không có đất để dụng võ, vì chắc chắn Minh Châu sẽ cản tay cản chân, đã vậy còn có khả năng rơi vào bên trong tranh đấu giữa các phe, bị Hoàng Thượng nghi kỵ, bị Hách Xá Lí thị ghi hận.
Nhưng nghĩ lại thì, nếu không để ý tới danh dự của tộc Quách Lạc La, thì hai bên đều sẽ nhận được lợi ích thực tế, công việc béo bở như này, từ bỏ đúng là đáng tiếc.
Công việc này có chỗ tốt có chỗ xấu, chỉ là xấu lớn hơn tốt thôi.
Nàng không muốn huynh trưởng đi nhậm chức, a mã cũng không muốn. Nhưng bản chất việc này hư vô mờ mịt khó nắm chắc, không phải là thứ bản thân có thể tự quyết.
Từ sau khi Vân Tú trải qua giấc mơ, nàng buông tha tranh sủng, tâm cảnh trở nên rộng rãi rất nhiều. Những gì có thể nàng đã làm hết rồi, còn lại, chỉ có lẳng lặng chờ đợi......
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên*, nếu là không thành công, thì cũng không có gì oán trách.
*Thành ngữ này được hiểu nôm na là việc tính toán đường đi nước bước trong một công việc nào đó là do con người còn có thành công hay không là do ông trời.
Nàng hiếm có lúc mà híp híp mắt, như suy tư điều gì, chiêu này của Minh Châu thật là âm độc, khác hẳn phong cách ngày thường của hắn.
Không biết là ai ra chủ ý, có liên hệ gì đến hậu cung hay không?
Bản báo cáo đã đến kinh thành trước, người phụ trách xét duyệt lật lật, lấy báo cáo đến, nhanh nhẹn viết vài dòng tiến cử, sau đó như sợ người khác thấy, vội vã đặt lên trước bàn.
Phải biết rằng, chuyện này là không phù hợp quy củ.
Tiền trảm hậu tấu, có ý muốn ép buộc, hắn không sợ cả tộc Quách Lạc La ghi hận hắn sao?
...... Cũng đúng, Minh Châu ghê gớm lắm mà, hắn sợ gì chứ.
Nàng cười một chút, hỏi: "Dận Đường đâu rồi? Sao mà ma ma cũng chưa bế tới. Chẳng lẽ vẫn đang ngủ say?"
Nghe nàng hỏi chuyện, bầu không khí trầm trọng trong chính điện hoá thành hư không.
Văn Uyên cười nói: "Mới vừa rồi nương nương với tụi nô tỳ còn bàn chính sự mà, vậy nên ma ma mới không muốn quấy rầy, liền ở bên ngoài chờ. Cửu a ca đã tỉnh rất lâu rồi a, sao còn ngủ được? Nô tỳ không cần nhìn cũng có thể đoán ra được Cửu a ca đang đá chân kháng nghị ở ngoài mành đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm Ổ
Storie d'amore- Tác giả: Trầm Ổ - Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, cổ đại, HE, Mãn Thanh, lịch sử, cung đấu, nhẹ nhàng, sảng văn, trọng sinh, 1x1 - Nguồn cv: wikidith Full 164c + 1 PN, còn 10 PN nữa. - Tình trạng edit: Editing - Edit by: Bánh Tai Heo Văn án: Nghi...