Chương 88

1.1K 64 5
                                    

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Trong Duyên Hi Cung.

Trước bàn, Huệ phi xoa xoa bàn tay đau nhức, mặt trầm như nước, sau một lúc lâu thì hơi hơi nhắm mắt, gọi Oanh Nhi xoa ấn huyệt Thái Dương giúp nàng.

"Nương nương, ngài viết cũng đủ nhiều rồi, phần còn lại để cho nô tỳ viết đi?" Oanh Nhi nhíu mày nhìn đống giấy cao chồng chất, nhẹ giọng nói, "Nô tỳ nghĩ, Hoàng Thượng cũng sẽ không đọc từng trang đâu......"

"Hoàng Thượng bắt bổn cung tự xử, bổn cung có thể làm gì khác đây? Lại còn gian lận cho qua sao?" Huệ phi biết Oanh Nhi xót cho nàng, cho nên sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, ngẩn ngơ một lát, mệt mỏi mà xua xua tay, "Đã tới nông nỗi này rồi...... nếu bút tích của ngươi bị phát hiện, thì cả Duyên Hi Cung coi như tiêu tùng."

Một bước sai, vạn bước sai, nàng đã sai nhiều đến như vậy rồi, không còn đứng đầu bốn phi như xưa nữa. Vì Dận Thì, cũng vì đường huynh trong triều, nàng không thể lại tiếp tục sai nữa.

Hiện giờ, Huệ phi cũng không dám tưởng tượng phân lượng của mình trong tim Hoàng Đế còn lại bao nhiêu, một khi suy nghĩ, trái tim liền như có sông cuộn biển gầm, trong lòng đau đớn như rỉ máu!

Cũng do nàng ở trên cao mà mụ mị, mất cảnh giác, mãi lo tính toán cho Minh Châu mượn sức Quách Lạc La gia, khiến cho Quý Phi và tiện nhân Vệ thị kia liên thủ tính kế nàng...... Sau đó lại ngã một phen với Lưu Khâm, coi như Đồng Giai thị là chủ chốt, nhưng nàng cũng đã hoàn toàn đắc tội Nghi phi và Quách Lạc La thị, còn liên luỵ đến Dận Thì.

Giờ chỉ còn ngóng trông Hoàng Thượng niệm tình xưa, thấy được nàng không ra khỏi cửa, chép một xấp kinh Phật thật dày để thành tâm thỉnh tội.

Lấy lại bình tĩnh, Huệ phi lại lần nữa đặt bút, vừa mới chấm mực, bên ngoài mành liền truyền đến tiếng thông báo "Đại a ca cầu kiến".

"Nương." Tiếng nói to lớn vang dội của Dận Thì truyền vào lỗ tai của Huệ phi, "Ngài còn chưa chép xong kinh Phật sao?"

Lại dừng một chút, lẩm bẩm nói: "Hoàng A Mã hạ mệnh lệnh này hồi nào vậy, nhi tử không hiểu."

Huệ phi thấy trước mắt là viết không được rồi, lập tức đặt bút xuống, tức giận mà liếc hắn một cái, "Như thế nào, hôm nay tiên sinh ở Thượng Thư Phòng cho nghỉ à? Sao rảnh mà đến chỗ của nương thế."

Mấy ngày nay cũng không biết sao mà Hoàng Thượng càng thêm bắt bẻ Dận Thì, lúc thì phạt quỳ lúc thì mắng chửi, bên thái tử thì càng sủng ái hơn, khiến Huệ phi lo sợ không yên, trong lòng thực hụt hẫng.

Trong mắt nàng, Dận Thì luôn là tốt nhất, Dận Nhưng ngoài thân phận là con vợ cả Nguyên Hậu, còn lại có cái gì đâu?

Cảm giác không dễ chịu này vẫn luôn giằng co hồi lâu.

Cho đến khi sao chép kinh Phật, Huệ phi mới thả tâm tình, suy nghĩ cẩn thận chút. Nếu Dận Thì không làm Hoàng A Mã hắn tức giận, thì cho dù Hoàng Thượng có giận cũng sẽ không khiển lên người hắn, nói đến cùng, vẫn là Dận Thì lộ ra nhược điểm!

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ