Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com-----
Lời này nghe như sét đánh xẹt qua màn đêm, nặng nề đánh thẳng vào lòng Hoàng Đế!
Dực Khôn Cung chợt an tĩnh.
Các cung nhân "Bá" một tiếng quỳ rạp xuống, run run thân mình, nằm sấp ở trên mặt đất. Đổng ma ma mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi tuôn như thác nước, Lương Cửu công công lung lay sắp đổ, chỉ hận sao mắt không mù tai không điếc, biến mất tại chỗ, coi như chưa bao giờ nghe thấy Nghi chủ tử nói gì.
Ghen tị độc ác, lòng dạ hẹp hòi......Nương nương ơi, mấy lời tự hạ mình như vậy sao có thể nói chứ?
' không đảm đương nổi sự ái mộ của Hoàng Thượng ', còn nhắc tới Đức phi, này, cái này chính là đuổi người đó! Có thể nói là đại bất kính!
Xong rồi, xong rồi.
Tất cả đều xong rồi!
Vạn Tuế Gia sẽ thương tâm tức giận đến mức nào đâu?!
Lương Cửu công công đoán không sai.
Khang Hi ngẩn ngơ hồi lâu, tươi cười chậm rãi biến mất, sắc mặt từng chút, từng chút một trầm xuống.
Hắn ôm tiểu Cửu đang dại ra, đứng tại chỗ xoay vài vòng, bước vài bước, liên tục nói ba tiếng tốt tốt tốt.
Đột nhiên vòng qua bình phong, không màng tiếng kinh hô của hạ nhân, Hoàng Đế chế trụ tức giận, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Tú trên giường: "Nghi phi, đây là lời nói thật trong lòng nàng sao?"
Hoàng Thượng thế nhưng không ngại phòng sinh dơ bẩn, lại xông vào......
Vân Tú trong lòng cả kinh, ngay sau đó có chút hoảng hốt.
Hắn hầu như không tức giận trước mặt Vân Tú bao giờ, ngày nào cũng cười. Đột nhiên rút đi ôn nhu, thái độ như lôi đình, chỉ còn lại uy thế đế vương, phảng phất như cách một thế hệ.
Vân Tú có chút buồn bã, nhưng nửa điểm cũng không sợ hãi, càng chưa nói tới hối hận.
Từ khi mơ giấc mộng kia, nàng liền tỉnh ngộ, đối với ân sủng của đế vương có nhận thức rõ ràng.
—— hư vô mờ mịt, khó có thật tâm, trong mộng nàng vọng tưởng cả đời, còn không phải công dã tràng?
Hiện nay sinh tiểu Cửu, nàng bỗng nhiên mệt mỏi, vốn không nghĩ khi quân phạm thượng, nhưng sự tức giận cùng lo sợ cho tương lai hài tử khiến nàng không thể không nói những lời đó, Hoàng Thượng không ở bên, những mũi nhọn đó sẽ không chằm chằm vào mẹ con nàng nữa.
Thật thành một chút, đều có lợi cho cả hai.
Vân Tú rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, đó là lời nói trong lòng ta. Ta mệt mỏi, không muốn cùng các nàng tranh một người nam nhân. Phòng sinh dơ bẩn, thỉnh Hoàng Thượng dời bước."
Nàng mặc một thân áo lót trắng tinh, môi trắng không huyết sắc, mày đẹp nhíu lại, như đang chịu tra tấn bởi vết thương sau sinh. Diễm sắc mười phần trong quá khứ giờ chỉ còn ba phần, hiếm hoi mà lộ ra thái độ nhu nhược, lúc nói chuyện cả người mệt mỏi, từ xoang mũi phát ra tiếng thở đứt quãng nhè nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm Ổ
Roman d'amour- Tác giả: Trầm Ổ - Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, cổ đại, HE, Mãn Thanh, lịch sử, cung đấu, nhẹ nhàng, sảng văn, trọng sinh, 1x1 - Nguồn cv: wikidith Full 164c + 1 PN, còn 10 PN nữa. - Tình trạng edit: Editing - Edit by: Bánh Tai Heo Văn án: Nghi...