Chương 36

1.4K 79 2
                                    

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Vân Tú nhàn nhạt liếc nhìn dáng chết thê thảm của quạ đen, xua xua tay: "Con chim này là điềm xấu, nhanh xử lý đi. Đem để sâu vào trong nhà kho là được, không cần cất giữ kỹ càng đâu."

Mấy bộ trang sức vàng ròng kia rất tinh mỹ nhưng nương nương cũng không để vào mắt. Đổng ma ma rút đi chán ghét, lộ ra bộ dáng tươi cười, các cung nhân gật đầu đáp vâng, vội kêu mấy thái giám thô sử tiến vào, rất nhanh liền chuyển hạ lễ ra ngoài.

"Dận Kỳ nói đi chọn ngựa con, không biết chọn sao rồi nữa?" Mắt thấy ánh nắng cũng vừa hạ, Vân Tú dời khỏi đề tài Hoàng Quý Phi, nhẹ nhàng cười, vui vẻ trò chuyện với cung nữ, "Hắn thích màu trắng thuần, y hệt bổn cung vậy......"

Gần đây, công việc ở Dực Khôn Cung bắt đầu lu bù lên, nơi nơi tràn ngập không khí vui mừng, vì hơn năm ngày nữa dính là đầy tháng của Dận Đường.

Bởi vì liên tục uống thuốc bổ và vô cùng tập trung vào tu dưỡng, nên sau khi đã nghĩ thông suốt, trong lòng Vân Tú không còn tích tụ suy nghĩ lo âu nữa, trạng thái Vân Tú bây giờ cũng không khác biệt với lúc trước khi sinh nữa.

Không chỉ có khôi phục lại nhan sắc ban đầu, thậm chí còn tăng thêm chút đẫy đà, có thể nói là tươi sáng rực rỡ động lòng người, hơn cả dĩ vãng.

Đã sắp ở cữ xong, lại được thái y đồng ý, hôm qua Vân Tú liền tạm biệt ' lớp dầu ' trên người, cực kỳ sảng khoái mà tắm gội một phen, giờ nàng thoải mái khoác một chiếc áo lông chồn ấm áp mượt mà, vô cùng thích ý mà dựa vào trên đệm.

Nhìn theo hạ lễ của Hoàng Quý Phi được cung nhân đem ra, lại nói về mấy chuyện vui vẻ của Dận Kỳ, nàng nhẹ khép mắt, thoáng có chút ngây người, hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Bẩm nương nương, giờ Thân ạ." Văn Uyên nhẹ giọng nói, "Cửu a ca chắc cũng tỉnh rồi, nô tỳ sẽ ôm hắn đến."

Vân Tú đáp một tiếng, sau đó lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp bèn cẩn thận suu nghĩ lại......

Đúng rồi, là Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng ngày nào cũng phải tới Dực Khôn Cung dùng cơm trưa, bây giờ đến cả thân ảnh cũng không thấy, cả phái người thông báo cũng không có nốt.

—— không giống tác phong thường ngày của hắn chút nào.

Hắn không tới, nàng càng tự do hơn, chỉ có hơi nghi hoặc mấy giây, sau đó liền ném Khang Hi ra sau đầu.

"Ngươi đem tiểu Cửu......" Vân Tú ôn hoà nói, lời còn chưa dứt đã thấy Đổng ma ma vội vàng mang một tiểu thái giám rất quen mắt tiến vào, tiểu thái giám kia vừa thấy nàng, liền giống như tìm được cứu tinh, không ngừng mà dập đầu bôm bốp: "Nô tài Phú Thuận tham kiến Nghi phi nương nương! Lục a ca trúng độc, sau khi uống thuốc thì hôn mê bất tỉnh, kết quả...... Kết quả Đức phi nương nương làm loạn ở Dục Khánh Cung, thậm chí còn giận chó đánh mèo Ngũ a ca......"

Phú Thuận nhanh chóng miêu tả lại tình huống ở chuồng ngựa, ngay sau đó, đem mấy câu Đức phi hỏi chuyện lặp lại một lần, nôn nóng nói: "Hoàng Thượng tức giận, nhưng Đức phi vẫn cố chấp nắm tay Lục a ca không buông, một chút cũng không sợ hãi, ngược lại còn khởi tố. Bên trong Dục Khánh Cung tiếng khóc rung trời, thừa dịp hỗn loạn, Thái Tử gia lệnh cho nô tài trộm chui ra, tới cầu Nghi phi nương nương ra tay!"

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ