Chương 84

1.1K 53 1
                                    

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Vài cung nhân bên người biết rõ nội tình chỉ biết run rẩy khóe miệng rồi cúi đầu; Chỉ có mỗi Vân Tú hơi hơi mỉm cười, ra vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng nhận lại nửa bộ thường phục đang thêu dở, ôn nhu nói: "Hoàng Thượng thích là tốt rồi."

"Tuy trước mắt đến lễ Vạn Thọ vẫn còn hơn một tháng, nhưng tay chân thần thiếp lóng ngóng, sợ sẽ thêu rất lâu, nên đã phải bắt đầu làm từ sớm, chậm mà chắc, muốn cho Hoàng Thượng một kinh hỉ." Nàng đưa tay ý bảo Thụy Châu đặt thường phục lại vào sọt kim chỉ, không hề có chút chột dạ, mặt không đổi sắc tiếp tục nói, "Nhưng ai ngờ kinh hỉ này lại bị bại lộ mất rồi...... sao Hoàng Thượng lại bực tức thế?"

Khang Hi lộ ra nụ cười không kiềm chế được, tầm mắt cứ dừng trên thường phục, nhìn hồi lâu mới tiếc nuối mà dời đi, tươi cười vẫn luôn âm ỉ trên miệng. Nghe vậy, hắn khụ một tiếng, không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi, lại nói: "Trẫm không nên xả vào ngươi như vậy. Cũng do tiểu Đồng Giai thị kia quá gây chuyện, khiến Lão Tổ Tông lo lắng trẫm muốn nạp nàng vào cung, nhưng trẫm đã phong nàng làm huyện quân rồi, ít ngày nữa sẽ khởi hành đến Ngũ Đài Sơn cầu phúc cho Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu."

Làm huyện quân? Cầu phúc?

Vân Tú vừa nhẫn cười vừa bừng tỉnh, thì ra là vậy, thì ra là vậy.

Vậy nên Hoàng Thượng mới tức giận như thế, cũng do Hoàng tổ mẫu không tin hắn!

Việc dẫn đến thiên điện Càn Thanh Cung này, đúng là quá khiến người ta mơ màng, khụ, thật ra, kiến nghị đó là nàng đề ra a.

Bất quá sau chuyện Ngự Hoa Viên này, sau này Đồng Giai Quý Phi cứ như vậy mà rời xa kinh thành, Đồng Quốc Duy và Đồng gia ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không biết có tức giận đến mức hộc máu hay không.

Tưởng tượng như vậy, Vân Tú cũng thấy thoải mái hẳn, cũng không thấy đau lòng cho bàn tay của mình nữa —— sau đó nàng nhìn tới nửa bộ thường phục kia, nó nằm bẹp dí dưới đáy hòm đã lâu, nàng cũng đã không còn nhớ cách thêu như thế nào......

Cùng lúc đó, nàng giấu đi nội tâm vui vẻ, không chút nào bủn xỉn mà tặng mấy lời khen "Hoàng Thượng anh minh thần võ".

Nhiều lần dỗ Khang Hi, Vân Tú cũng đã rút ra được kinh nghiệm. Nếu mà vuốt lông mèo, thì đúng là nên vuốt thẳng thừng không cần suy nghĩ miên man, cũng không nghi ngờ gì cả, bởi vì nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết Hoàng Thượng đang nghĩ cái gì trong đầu.

Tựa như lúc đi ngắm mai hôm nay, lí do Hoàng Thượng rút kiếm ra, đến giờ nàng vẫn không hiểu.

Dực Khôn Cung đắm chìm trong một mảnh ôn nhu, rất nhanh, đề tài liền chuyển sang Dận Kỳ sắp đi đọc sách.

"Thần thiếp đã chuẩn bị xong giấy bút, túi và dụng cụ cho Dận Kỳ và Phúc Lộc." Vân Tú ngồi ở trước bàn trang điểm, Văn Uyên nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.

Mùi hoa nhàn nhạt tràn ngập, nàng ngoái đầu nhìn lại hỏi: "Còn một vị thư đồng nữa, thần thiếp không biết là thiếu gia nhà ai?"

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ