Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com-----
Câu hỏi của Vân Tú vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí nàng còn khẽ mỉm cười, nhưng từng chữ lại như hệt cây chùy, đánh vỡ tấm chắn đang mơ hồ vắt ngang trong lòng thái tử, khiến cốt lõi hủy hoại bao nhiêu đời hoàng đế đều phơi bày hết trước mặt Dận Nhưng.
Thái tử còn nhỏ, hiện vẫn chưa bị mẫu gia cản tay. Đợi đến lúc lên triều tham chính, khi đó sẽ gắn bó thường xuyên hơn với Hách Xá Lí thị, bị Tác Ngạch Đồ lôi kéo không thể thoát ra, từ đó rơi vào vòng xoáy tranh giành giữa các phe phái...... Đến lúc đó, trên người hắn sẽ phải gánh rất nhiều kỳ vọng của Hách Xá Lí thị, cho dù không muốn bước tiếp, cũng có người sẽ đẩy hắn bước đi.
Rồi lại đến khi các huynh đệ trưởng thành, sinh ra ý muốn tranh đoạt ngôi vị, hắn sẽ không còn đường lui.
Cho dù phụ hoàng thích hắn thì thế nào, tâm phúc bên người vẫn sẽ năm lần bảy lượt kích động dã tâm của hắn, cứ thế mãi, cảm tình hai phụ tử sao có thể không xuất hiện vết rách?
Hoàng Thượng và Dận Nhưng, ai cũng đáng trách.
A mã trách nhi tử thân mật với người ngoài, bất hiếu với hắn; Nhi tử trách a mã bất công đa nghi, xuống tay với mẫu gia của hắn. Ai cũng không chịu nhường nhịn cố gắng hiểu nhau, không chịu thẳng thắng đối đãi nhau, lòng tin giữa phụ tử liền không còn nữa.
Khi sự oán niệm tích lũy đến một trình độ nhất định, thì kết quả chính là tan tành mây khói, cũng không phải điên đảo đất nước hay là thay đổi triều đại, mà chính là...... phế thái tử.
Nàng nhớ trong giấc mơ, lúc Hoàng Thượng đọc chiếu thư, lệ rơi đầy mặt, chốc lát còn ho ra máu, khóc đến gần như ngất đi. Trừ bỏ vết rách của lòng tin, vì đại cục của triều đình, hắn cũng không thể không ra quyết định như thế —— Minh Châu đổ, Tác Ngạch Đồ cũng sẽ đổ, nhưng Tác Ngạch Đồ và Hoàng Thái Tử điện hạ là cộng sinh, hắn sẽ không thích hợp làm trữ quân.
Do dù hắn có thương tiếc, cũng không thể không tha!
Sau khi Vân Tú tỉnh dậy từ giấc mộng, nàng liền hiểu rõ rất nhiều chuyện, ngay cả những đạo lý không nhìn thấu ở kiếp trước cũng dần dần minh bạch.
Từ xưa đến nay, để chạm được vào lòng của hoàng đế, không phải người nhà bên ngoại, cũng không phải thần tử có uy quyền, mà là thần tử chất phác và thần tử đơn độc. Từ sau khi thái tử bị phế, Tứ a ca mới có ý niệm muốn tranh giành, ngày thường không thân cận với ai, chỉ yên lặng làm chuyện của mình, không như Bát a ca khắp nơi kết giao với các thần tử trong triều, để danh tiếng Hiền Vương trải rộng khắp thiên hạ, như muốn nói cho mọi người là "Ta có hứng thú với chiếc ghế hoàng đế đó".
Cuối cùng người thắng là ai, đương nhiên không phải nói nhiều nữa.
Nàng thấy sắc mặt Dận Nhưng đại biến, nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặt mày nhu hòa mà nhìn hắn, giọng điệu có chút xa xưa: "Nghi mẫu phi của ngươi bất quá chỉ là một nữ tử chốn thâm cung, cho nên không hiểu được cái gì là đạo lý lớn. Chỉ là chuyện Minh Châu và Tác Ngạch Đồ tranh chấp, lỡ như liên lụy đến Thái Tử gia, liên lụy đến Đại a ca, ngươi nói xem, Hoàng Thượng sẽ muốn thấy cảnh tượng huynh đệ thương tàn sao? Ngài ấy là minh quân, một khi nổi trận lôi đình, ai cũng không gánh nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm Ổ
Lãng mạn- Tác giả: Trầm Ổ - Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, cổ đại, HE, Mãn Thanh, lịch sử, cung đấu, nhẹ nhàng, sảng văn, trọng sinh, 1x1 - Nguồn cv: wikidith Full 164c + 1 PN, còn 10 PN nữa. - Tình trạng edit: Editing - Edit by: Bánh Tai Heo Văn án: Nghi...