Chương 85

1.1K 52 0
                                    

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Nếu như thường lệ, Dận Kỳ tất nhiên sẽ không cần nghĩ ngợi mà vào sân của Dận Chân.

Nhưng sau khi trải qua việc dạy luyện chữ "cực kỳ tàn ác", thì mỗi khi Ngũ a ca nhìn thấy Tứ a ca liền như chuột thấy mèo, co đầu rụt cổ, theo bản năng mà rùng mình một cái.

Dận Kỳ nghĩ lại ký ức đó, xoa xoa cánh tay nhức mỏi, khóc không ra nước mắt, rõ ràng Tứ ca chỉ lớn hơn hắn một hai tuổi mà thôi, nhưng sao cứ như cách cả con giáp thế?

Cho dù hắn rất không tình nguyện, nhưng cũng phải thừa nhận, Nhị ca thật sự ôn nhu hơn Tứ ca rất nhiều......

Mỗi khi gặp phải Tứ a ca, Ngũ a ca hận không thể biến thành tờ giấy dính sát vào tường, rón ra rón rén mà đi đường vòng.

Nhưng hôm nay lại khác. Trải qua cú sốc Phú Khánh và Phúc Lộc, từng chuyện đả kích cứ kéo đến, Dận Kỳ cảm thấy ủy khuất đến điên rồi, nào còn tâm tư lo lắng gì nữa?

Thái tử ở tuốt Dục Khánh Cung, nước xa không cứu được lửa gần, hắn chỉ có thể tìm Tứ ca ở sát bên mà khóc lóc kể lể.

Dận Kỳ vội vã tìm tới Dận Chân, ô ô a a mà lau mặt: "...... Có phải Hoàng A Mã không thích ta không? Một tên có thần lực trời sinh, một tên đã gặp qua là không quên được, ta ngoài cái thân phận a ca này, chỗ nào cũng không so được với bọn hắn......"

Chỉ trong mấy câu mà đã diễn tả rõ ràng tình hình ở Thượng Thư Phòng, Dận Kỳ mong đợi mà ngẩng đầu nhìn lại, ngóng trông Tứ ca nói vài câu an ủi ấm lòng.

Đáp lại hắn, là từng âm thanh non nớt mạnh mẽ có lực của một con chó con: "Gâu gâu gâu! Gâu gâu!"

Dận Kỳ: "......"

Lúc này hắn mới chú ý tới, trong lòng Dận Chân đang ôm một con chó toàn thân trắng muốt, bộ dáng như mới sinh ra không bao lâu, vóc người nhỏ xinh, đôi mắt tròn như quả nho óng ánh như có nước.

Bên lỗ tai của nó có đeo một cái nơ con bướm, nhìn qua có chút vụng về, nhưng lại có vẻ rất chỉn chu, không xốc xếch, Dận Kỳ nhìn nhìn, dần quên mất đang khóc lóc kể lể, ngược lại trợn mắt há hốc mồm.

Giờ phút này, toàn bộ lực chú ý của Ngũ a ca đều dời lên người con chó, từ kinh ngạc chuyển thành cực kỳ hâm mộ: "Tứ ca, con chó này ở đâu ra thế?"

Còn có cái nơ con bướm này, đừng nói là Tứ ca tự làm nha?

"Thành mẫu phi đã cẩn thận chọn ra từ trại chó mèo đó, Thất đệ cũng rất thích." Dận Chân nhấp môi cười, "Hoàng A Mã cũng đồng ý cho ta nuôi......"

Hoàng A Mã nói, hắn đã hơn 6 tuổi, đã dọn vào tiểu viện của A Ca Sở ở, sắp sửa trở thành nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Nam tử hán đại trượng phu là phải độc lập tự mình cố gắng, nhưng hắn lại thấy rất cô đơn, cho dù hắn thích Lục đệ, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều ở chung với Dận Tộ được.

"Thành tần sẽ là nương mới của Dận Chân...... từ xa lạ đến thân quen thì phải đi từng bước một, không cần miễn cưỡng chính mình, Hoàng A Mã sẽ để ngươi tự quyết." Thanh âm ôn hòa dặn dò rõ ràng trước mắt, "Chỉ là trẫm muốn để Thất đệ và ngươi ở chung nhiều một chút thôi."

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ