Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com-----
"Gì thế? Việc gì mà khiến trẫm sẽ vui mừng?"
Một âm thanh trầm thấp đột ngột vang lên, khiến thái tử cả kinh suýt nữa nhảy dựng.
Ngay sau đó, một thân ảnh vàng rực đập vào mắt hắn, này còn không phải là người hắn vừa thuận miệng nhắc tới, là Hoàng A Mã sao!
Thái tử: "......"
Tốc độ này đúng là khiến hắn phải líu lưỡi a.
Biểu tình Khang Hi phức tạp, nội tâm cũng tràn đầy phức tạp, vốn hắn tưởng người khóc thét chính là Bảo Thành, không nghĩ tới trong đây còn có tiểu Ngũ.
Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng huynh đệ yêu thương nhau, khiến hắn thấy rất vui mừng, có chút kiêu ngạo từ đáy lòng lan tới, âm thầm nghĩ, thái tử đúng là kiên cường, không vì tác động bên ngoài mà nản chí, rất có tố chất của trữ quân.
Dận Kỳ cũng đáng được biểu dương, tuổi còn nhỏ mà đã chăm học hướng thiện, Hoàng Mẫu phi dạy tốt, Tú Tú dạy tốt a!
Nhưng mà, lời nói kia của thái tử, nếu ngẫm lại một chút, sao nghe như lừa người?
Dận Kỳ nước mắt lưng tròng nắm chặt cây bút nắn nót viết, nghe âm thanh của hắn thì đôi mắt đen sáng bừng, như là tìm thấy cứu tinh, ủy ủy khuất khuất mà hô lên Hoàng A Mã, lắp bắp khóc lóc kể lể: "Hoàng A Mã, ta không muốn học viết chữ...... luyện lực cánh tay thật khó......"
Khang Hi cân nhắc một lát, sau đó cũng thấy buồn cười.
Hắn xua xua tay, để cho mấy người Lương Cửu công công cách xa một chút, ngay sau đó tiến lên một bước, nhướng mày hỏi: "Chữ nào mà muốn viết to đến mức kín tờ giấy?"
Thái tử có dự cảm bị lật thuyền trong mương, tiếp theo, Dận Kỳ liền dâng lên một cuốn tập viết, nâng niu như hiến vật quý, ngón tay nhỏ mũm mĩm chỉ vào chữ " đại " to lớn trông rất hoành tráng, bĩu môi, "Nhị ca nói, chữ viết không chỉ cần phải đẹp, mà còn phải sinh động có khí thế. Viết chữ ' đại ' mà không to kín cả trang giấy, thì đó không phải chữ ' đại '!"
Nói xong, hắn lại chỉ chỉ vào chữ "tiểu" bé tí như con kiến ở trong góc "Phải đối lập rõ ràng như này! Vậy mới có thể rèn luyện lực cánh tay. Nhưng mà viết chữ thật là khó......"
Thái tử lặng lẽ lùi bước chân, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, tên đệ đệ này.
Âm thanh nức nở lại vang lên, chợt nghĩ tới cuộc sống sau này thật bi thảm, Dận Kỳ khụt khịt đến cái mũi đỏ bừng, "Chữ viết mới chia lớn, nhỏ mà đã đáng sợ như vậy, sau này còn có phẩm chất dài rồi lại ngắn, vậy phải làm sao bây giờ?"
Khang Hi nghe chút liền hiểu tình hình.
Khóe miệng hắn co giật một chút, mắt liếc nhìn thái tử đang núp qua một bên, làm bộ không có việc gì.
Có ai luyện chữ mà luyện như này không hả? Sao hắn lại không hiểu chứ?
Hừm, thái tử còn nhỏ nhưng đã biết chọc người khác, Hoàng Đế không có ý kiến gì, thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra —— nếu hắn mặt ủ mày chau, hốc mắt đỏ bừng, cái đó mới lo lắng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm Ổ
Roman d'amour- Tác giả: Trầm Ổ - Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, cổ đại, HE, Mãn Thanh, lịch sử, cung đấu, nhẹ nhàng, sảng văn, trọng sinh, 1x1 - Nguồn cv: wikidith Full 164c + 1 PN, còn 10 PN nữa. - Tình trạng edit: Editing - Edit by: Bánh Tai Heo Văn án: Nghi...