7. Né tránh

1.1K 112 9
                                    

Hai người không nhanh không chậm đi về phía một hành lang vắng người, những học sinh khác đã sớm ùa xuống sân, tòa nhà cũng không còn bao nhiêu người nhưng Junkyu vẫn muốn chọn một nơi triệt để không còn ai qua lại. Vừa đến nơi cậu liền quay sang Haruto cười nhẹ.

"Chỗ này là thích hợp rồi nhỉ. Sẽ không ai thấy cậu nói chuyện với mình đâu"

Junkyu tuy bề ngoài đơn thuần nhưng thực chất là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Cậu biết Haruto không thích bị người khác soi mói, lại càng không thích người khác thấy bản thân mình đang đứng cùng một chỗ với cậu, thật ra Haruto là một người khá trọng mặt mũi và Junkyu biết điều đó.

Hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Haruto tất nhiên nhìn ra điểm này, anh khẽ nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt như đang cười của cậu, đối với anh, sự điềm tĩnh của Junkyu lúc này chỉ càng khiến cho anh cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi.

"Cậu...có gì muốn nói với mình à?"

Junkyu nhận ra Haruto đã đứng thật lâu nhưng vẫn chưa nói câu nào làm cho bầu không khí giữa bọn họ trở nên ngại ngùng hơn hẳn, dù sao trước giờ hai người vẫn chưa có lần nào thật sự đứng cùng nhau nói chuyện như hiện tại cảm giác có chút lạ lẫm không biết nên phải bắt đầu từ đâu.

" Còn đau không?"

Vừa dứt lời, Haruto khẽ chỉ chỉ vào khóe môi của cậu, Junkyu nghĩ rằng anh đang nhắc lại sự việc vừa rồi nên chỉ nhẹ lắc đầu bảo không sao, dù gì đối với Junkyu đây cũng không phải là chuyện lần đầu gặp, cậu đã sớm quen với chúng rồi.

"Chỉ có tên ngốc mới bảo không đau. Để tôi xem một chút"

Haruto tất nhiên không xem lời phủ nhận của Junkyu là thật, anh kéo cậu lại gần mình nhìn thật kĩ khóe môi của đối phương, vết thương cũ chưa lành hẳn đã có một vết thương mới chồng lên. Như thế này mà vẫn còn cố chấp bảo không đau chẳng lẽ tên ngốc này là bao cát hay sao chứ.

Đối với sự tiếp xúc gần gũi như hiện tại, gương mặt Junkyu bất giác đỏ lên, cậu bối rối muốn lùi xuống một bước nhưng lại bị Haruto giữ chặt lại xem xét vết thương.

Haruto ngày hôm nay thật lạ.

Junkyu thầm nghĩ, trong lòng cũng đã sớm rối thành một đoàn.

Haruto chăm chú xem xét vết thương cho cậu, đó giờ tuy rằng anh không phải thuộc dạng người hay đánh nhau nhưng anh biết rất rõ đối với lực đạo vừa rồi của mình vết thương gây ra chắc chắn sẽ không hề nhẹ, vậy mà tên ngốc Junkyu đứng trước mặt anh đây vẫn tỏ ra rằng mọi thứ vẫn ổn khiến cho Haruto không biết phải bày ra vẻ mặt gì cho hợp lí. Thật ra chính bản thân anh hiện tại cũng đang muốn nghi ngờ có phải mình mất trí rồi hay không mới đi quan tâm Junkyu nhiều đến như thế nhưng nghĩ đến cuộc nói chuyện với Junghwan sáng hôm nay anh liền cảm thấy trấn tĩnh một chút.

"Về nhà nhớ chườm đá, không là ngày mai mặt sẽ sưng to đấy"

Kết thúc bằng một câu dặn dò, Haruto rốt cuộc cũng buông tha cho khuôn mặt của Junkyu. Cậu khẽ liếc nhìn anh một chút nhưng gương mặt đối phương vẫn như cũ không thể hiện nhiều cảm xúc lắm khiến cho cậu hiện tại không biết là anh đang suy nghĩ điều gì. Sự ngượng ngập lại quay trở về khiến cho mỗi người đều không biết nên mở lời tiếp tục như thế nào.

| HaruKyu | Haruto x Junkyu - Lo SientoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ