12.1 Đối diện

1K 102 29
                                    

"Junkyu...tôi nghĩ mình đối với cậu...thật sự có tình cảm"

Junkyu nằm quay người vốn dĩ đang nhắm chặt mắt nhưng lập tức mở to sau khi nghe thấy những lời nói ấy. Cậu khẽ siết chặt tấm chăn trong tay mình kiềm nén bản thân không bật dậy mà nhìn thẳng vào người kia. Trong đầu lúc này đang có rất nhiều tiếng nói không ngừng nhắc nhở.

Không được. Mình không thể nào lung lay trước những lời nói của Haruto được.

Haruto vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng cậu có chút run rẩy sau lời nói của mình nhưng đối phương tuyệt nhiên không hề phản ứng lại. Trong lòng anh có chút thở dài nhưng dù sao lời cũng đã nói ra không thể nào rút lại được nữa, những gì cần nói có lẽ nên nói hết một lần.

"Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi liền ngay lập tức đối với cậu có thiện cảm..."

Nhưng cậu vẫn xua đuổi tôi.

"Nhưng vì khi ấy bị mọi người trêu chọc, tôi liền phải...cố tỏ ra xa lánh cậu. Tôi biết tôi thật ngốc..."

Vô cùng ngốc.

"Tôi sợ mọi người sẽ nói ra nói vào về mình...cũng như sợ mọi người sẽ nói rằng tôi thích con trai..."

Tôi biết cậu sợ điều gì. Nhưng tôi vẫn ngu ngốc bám theo cậu.

"Tôi đã luôn né tránh cảm xúc thật của mình. Đến tận sáng hôm nay tôi vẫn đinh ninh rằng tôi đối với cậu hoàn toàn không có cảm xúc đặc biệt gì khác. Cho đến khi...tôi nhìn thấy Yoshi ôm lấy cậu đang bất tỉnh..."

Haruto dừng lại một chút hít một hơi thật sâu. Có gì đó nghẹn lại ở cổ họng khiến anh không thể tiếp tục câu chuyện của mình. Lần đầu tiên đối diện với bản thân nhìn nhận tất cả mọi thứ, thì ra anh đã bỏ lỡ nhiều thứ đến như vậy. Bỏ lỡ một Kim Junkyu đối với mình toàn tâm toàn ý, bỏ lỡ một đoạn tình cảm quý giá của người trước mặt, cũng như bỏ lỡ cơ hội sống thật với bản thân mình thời điểm đó.

"Hiện tại...tôi đã nhìn ra được tất cả mọi thứ. Cũng như biết mình đã tồi tệ như thế nào..."

Haruto đi vòng qua phía bên kia giường bệnh đối diện với một Junkyu đang né tránh mình. Anh vươn tay lau nhẹ khóe mắt ươn ướt của cậu nhưng Junkyu lập tức quay mặt đi sau đó dùng tấm chăn phủ lên khuôn mặt đang vô cùng khó coi của mình.

Cậu không muốn khóc, lại càng không muốn khóc trước mặt Haruto. Nhưng những giọt nước trong suốt cứ không nghe lời mà liên tục chảy khỏi khóe mắt.

Haruto cảm thấy tim mình ân ẩn đau khi nhìn Junkyu đang tự ôm lấy tủi thân mà chịu đựng một mình không muốn anh can dự vào. Có phải chăng trước đây cậu cũng đã từng như vậy rất nhiều lần hay không. Nghĩ đến điều này, trong đầu Haruto không khỏi trách mắng bản thân mình một nghìn lần.

Nếu như anh sống thật với cảm xúc của chính mình có lẽ cậu đã không cần khổ sở đến như thế.

Nhưng tất cả cũng chỉ có thể nuối tiếc mà gói gọn trong hai chữ "nếu như".

Bàn tay anh run run vươn đến đặt nhẹ lên mái tóc cách một lớp chăn của cậu. Haruto không thể nhìn thấy được cậu cũng như không thể biết cậu đang nghĩ gì. Điều duy nhất mà anh có thể làm đó là từ từ tiếp cận cảm xúc của đối phương. Anh có cảm giác rằng cậu đang hơi run cũng như đang muốn tránh khỏi anh và điều này khiến Haruto vô cùng khổ tâm.

| HaruKyu | Haruto x Junkyu - Lo SientoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ