27. Hoảng loạn tột độ

768 91 3
                                    

Minho hoảng hốt nhìn mảnh thủy tinh sáng choang trên tay Junkyu, trái tim không khỏi một trận rung lên liên hồi. Người trước mặt hắn hiện tại đã không còn là một Kim Junkyu nhu nhược luôn để yên cho người khác khi dễ nữa. Cậu như biến thành một người khác hoàn toàn, ánh mắt đã không còn vẻ trong sạch đơn thuần nữa mà thay vào đó chính là đầy ắp sự thù hận.

"Cậu...cậu nghe tôi nói đã...aaaaaaaaa"

Junkyu nhíu mày nhìn chất lỏng màu đỏ đang dần lan rộng trên tấm áo học sinh trắng tinh của người trước mặt. Có một cảm giác rất quen thuộc đột nhiên hiện lên khiến cho Junkyu có phần khó chịu lắc lắc đầu nhằm đẩy cái thứ khó hiểu đó biến mất.

Bàn tay cầm mảnh thủy tinh giơ cao lên muốn một lần nữa hạ xuống nhưng người bên dưới đã kịp thời lăn sang một bên né được một màn đẫm máu. Junkyu mất trí tất nhiên sẽ không từ bỏ việc làm dở dang của mình, cậu đứng lên muốn đi về phía Minho nhưng ngay lập tức bị tiếng hét to của hắn làm cho bước chân đột ngột dừng lại.

"Đồ quái vật, mày là đồ quái vật! Kim Junkyu!"

Ngay lúc này bỗng dưng Junkyu cảm thấy một sự sợ hãi từ đâu kéo đến khiến cho bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh rung lên cầm cập. Hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào một điểm cố định, khóe môi cậu run run không thể thốt ra lời nào. Bước chân Junkyu dần đi lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm đến bức tường sau lưng mới triệt để dừng lại.

Trong một thoáng nào đó trong đại não của cậu xẹt ngang một hình ảnh. Hình ảnh đó cũng rất nhiều máu tươi, Junkyu không thể nhìn ra được đó cụ thể là hình ảnh gì chỉ biết rằng là rất nhiều máu...thậm chí là còn nhiều hơn hình ảnh hiện tại trong căn nhà kho cũ kỹ.

"Mày là đồ quái vật Kim Junkyu"

"Tất cả là tại mày"

"Không...không..."

Khuông miệng vô thức nói lên vài từ vô nghĩa, Junkyu sợ đến cả người run rẩy sau đó cậu quyết định chạy thật nhanh khỏi nhà kho. Minho nằm dưới sàn nhà chỉ cảm thấy bả vai mình trở nên đau nhói, nhưng bên cạnh đó hắn vẫn không quên thở phào như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Hắn đã thật sự nghĩ rằng Junkyu sẽ giết chết hắn ngay tại nơi này, ánh mắt vừa rồi của cậu khiến cho hắn không thể nào không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ít nhất Junkyu vẫn còn đủ bình tĩnh để nhận thức được bản thân mình đang làm chuyện gì. Những sự việc vừa rồi chỉ là nhất thời mất đi khống chế nhưng cũng để cậu trở nên vô cùng hoảng loạn.

Haruto bước vào một con hẻm nhỏ sau lưng khuôn viên trường học. Trước đây anh chưa bao giờ lui tới nơi này nhưng cả trường học rộng lớn này cũng chỉ còn có nơi đây là anh chưa tìm đến. Dù là tỉ lệ rất thấp nhưng Haruto vẫn muốn tự mình đích thân đến nơi này để dám chắc rằng bản thân không bỏ sót nơi nào.

Ánh mắt anh nhíu lại nhìn căn nhà kho cũ kĩ ở phía trước, thì ra ở đây còn có một nơi như vậy, e rằng không quá nhiều người biết nơi khuất xa trường học này. Bước chân vừa muốn nhấc lên đi tiếp nhưng một tiếng sầm vang lên khiến cho Haruto giật nảy mình. Anh chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa nhà kho đột ngột mở toang và sau đó là một thân hình chạy vụt ra mà có chết Haruto cũng có thể nhận ra đó là ai.

| HaruKyu | Haruto x Junkyu - Lo SientoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ