21. Vì sao lại như thế?

946 101 5
                                    

"Junkyu? Em không sao chứ?"

Haruto trở nên luống cuống cả lên, anh vội vàng đỡ lấy cậu nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh kéo đến một chiếc ghế gần đó để ngồi xuống. Trên trán cậu lúc này đã lấm tấm những hạt mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt lạ thường. Junkyu nhíu mày như muốn xóa bỏ giọng nói vừa rồi mình vừa nghe được. Không hiểu vì sao khi giọng nói ấy cất lên có gì đó trong lòng cậu trở nên bài xích hẳn. Chúng vừa khiến cho cậu cảm thấy quen thuộc đồng thời cảm thấy sợ hãi cái sự quen thuộc ấy. Junkyu cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình một chút kí ức về giọng nói ấy nhưng cậu tuyệt nhiên không cách nào có thể nhớ ra được.

"Junkyu? Junkyu?"

Junkyu bất chợt choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị nhất thời của mình bởi giọng nói của Haruto. Cậu quay sang ngơ ngác nhìn anh sau đó không hiểu vì lí do gì lại đột ngột nhào vào lòng đối phương ôm chặt, gương mặt giấu vào một bên vai áo của Haruto nhằm che giấu đi biểu cảm khó coi hiện tại của mình.

Nhìn bờ vai nhỏ của người trong lòng mình không ngừng run lên, Haruto vòng tay qua vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành đồng thời nhỏ giọng trấn an đối phương.

"Ngoan, có tôi ở đây rồi. Đừng sợ."

Bàn tay Junkyu nắm lấy vạt áo anh vô thức siết chặt, cậu cảm thấy đầu mình lúc này trở nên thật đau, cơn đau âm ỉ ấy cứ một mực dai dẳng khiến cho Junkyu chỉ muốn trốn vào một góc nào đó để có thể bình tĩnh lại.

"Haruto, em mệt. Em muốn về phòng."

"Được, tôi đưa em về phòng."

Haruto gật đầu ngay lập tức đáp ứng, anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu làm hành động ra hiệu cho đối phương nằm lên lưng mình. Junkyu bình thường da mặt mỏng nhất định sẽ không chịu làm loại hành động này trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi cùng kiệt sức vì vậy không chút chần chừ nào leo lên lưng Haruto như một chú mèo nhỏ bị mắc mưa vô cùng mệt mỏi mà nhắm mắt lại ngoan ngoãn để anh cõng về phòng.

Vừa quay trở lại chỗ ngồi ban đầu của hai người để lấy vật dụng cá nhân trở về phòng đã bắt gặp ngay gương mặt lo lắng của Yoshi cùng Jeongwoo chạy đến.

"Junkyu cậu ấy bị làm sao vậy?"

Yoshi là người nhanh nhất chạy đến bên cạnh hai người họ, anh vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt Junkyu xác định cậu không bị phát sốt mới yên lòng đôi phần. Nhưng hiện tại gương mặt cậu lại vô cùng kém cũng không thể nào nói rằng cậu đang ổn được.

Haruto nghe thấy câu hỏi thì khẽ lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không biết nhanh chóng muốn lấy điện thoại đặt trên bàn sau đó rời khỏi. Vừa quay lưng lại anh liền bắt gặp ngay Junghwan vừa trở về, cậu cũng giống như mọi người nhìn thấy Junkyu thì lập tức lo lắng hỏi han Haruto thật nhiều thứ nhưng nhận lại vẫn chỉ là cái lắc đầu không rõ chuyện gì.

"Cậu mau đưa Junkyu trở về phòng nghỉ ngơi đi, mình sẽ mua cháo mang lên phòng cho cậu ấy."

Thái độ gấp gáp của Junghwan biểu hiện thấy rõ sau đó liền vội vàng cầm lấy túi xách chạy về hướng cửa hàng tiện lợi. Ba người còn lại cũng nhanh chân trở về phòng của mình chỉ riêng người còn lại từ đầu buổi vẫn luôn im lặng quan sát mọi thứ không mấy ai để ý đến.

| HaruKyu | Haruto x Junkyu - Lo SientoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ