Chương 5

2K 207 25
                                    


Edit + beta: Serien
________

Sau cuộc gặp gỡ với người đàn ông đó.

Liên tiếp mấy ngày sau, Thiệu Hiểu Khiếu cũng không thấy người nọ ở trong nhà.

Chẳng qua, mấy ngày này cậu ngược lại đem dì Trương lừa gạt qua.

Không lừa gạt là không được.

Dì Trương lúc trước cứ phòng cậu gắt gao như phòng trộm vậy.

Hễ nơi nào có Tông Tông, dì Trương đều đề phòng đến gắt gao, chẳng sợ Tông Tông nghĩ đến cái gì, dì Trương đều có thể tìm vô số lý do để ngăn cản, cái này làm Thiệu Hiểu Khiếu không thể không đem chút năng lực kéo dì Trương về bản doanh của mình.

Đem đồ ăn bưng lên bàn, Thiệu Hiểu Khiếu liền mở miệng nói: "Chúng ta bắt đầu ăn thôi."

"Dạ." Tông Tông vỗ bàn tay nhỏ, mới ngắn ngủi mấy ngày, núi băng cũng đã hòa tan, trên khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng có nụ cười.

Dì Trương ngồi trên ghế có chút câu nệ, mông ngồi xuống mới có một nửa, bà nói: "Hay là mọi người ăn cơm trước, dì đợi một chút nữa rồi theo mọi người ăn sau."

Ở Lâu gia làm cũng được mười mấy năm, nhưng ngồi trên bàn ăn vẫn có chút không được tự nhiên.

"Đừng nha. Tôi với Tông Tông ăn không cũng rất hiu quạnh, dì ngồi xuống ăn cùng chúng tôi đi."

"Ừm ừm." Tông Tông liên tục gật đầu, bé ngẩng đầu nhìn dì Trương: "Ba làm đồ ăn rất ngon."

Bé mỗi bữa có thể ăn hai chén cơm luôn.

Dì Trương vẻ mặt vui vẻ, nhưng vẫn kiên trì.

Liên tiếp ba bốn ngày, một ngày ba bữa đều do Thiệu Hiểu Khiếu tự mình xuống bếp, trừ bỏ lúc đầu dì Trương lo lắng cậu làm không tốt, sau khi nếm nếm thử, cũng không ăn cơm cùng nữa.

Bà đứng dậy đem ghế của Tông Tông đẩy lên phía trước, rồi nói: "Mọi người ăn trước đi, dì vẫn còn chút việc."

Nói xong, liền đi xuống nhà bếp.

Thiệu Hiểu Khiếu cũng không khuyên bảo nữa.

Ngồi xuống bên cạnh Tông Tông, mỗi người một chén bắt đầu ăn.

Cậu gắp thịt bò vào chén Tông Tông.

Nhiều ngày qua, Thiệu Hiểu Khiếu phát hiện nhóc con rất thích ăn thịt bò, mỗi lần đều ăn rất nhiều.

Kết quả lần này, Tông Tông ngẩn người, bé đem thịt bò để ở bên cạnh khảy khảy, còn dùng đũa gắp ít cơm phủ lên, liền nghĩ làm như vậy sẽ không nhìn thấy nó.

Thiệu Hiểu Khiếu hỏi nhóc: "Không thích tần ô*?"

Tần ô xào với thích bò, có dinh dưỡng, mùi vị cũng không tồi, kết quả nhóc con lại không thích ăn.

Tông Tông đem đũa chọc chọc bát cơm, nhẹ nhàng gật gật đầu, lại không nói cái gì.

Khuôn mặt nhỏ rũ xuống, sợ ba chê bé kén ăn.

Nhưng đồ ăn này rất khó ăn, một chút cũng không muốn chạm vào.

Thiệu Hiểu Khiếu hơi buồn cười, cháu trai cháu gái của cậu trước kia kén ăn kinh khủng, gặp món không thích là lấy ra ném ngay, không có đứa nào giống Tông Tông như này.

[EDIT] Kế hoạch nuôi thả nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ