Chương 15

1.6K 177 21
                                    

Edit + beta: Serien
_________
Kết quả cuối cùng, là ba người cùng ngồi ở hàng ghế sau của ô tô.

Tông Tông ngồi ở giữa, thân mình nho nhỏ ngồi đặc biệt đoan chính, đôi tay bé đặt lên đầu gối, khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc, không biết còn nghĩ có chuyện gì khó khăn làm bé lo lắng đến thế.

Nhưng mà, thật ra Tông Tông có chút buồn sầu lo.

Bên trái là cha, bên phải là ba, hai người đồng thời cùng đưa bé đi nhà trẻ, đây là chuyện trước nay chưa từng có, hoàn toàn làm bé hưng phấn, chẳng qua muốn nén sự hưng phấn lại, làm bé cảm thấy rất khó chịu.

Tông Tông giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên* vậy, đã rất hưng phấn rồi nhưng vẫn phải nén lại.

(*) 冰火两重天: nghĩa là trong thời gian ngắn đã phải trải qua hai sự kiện hoàn toàn tương phản nhau.

Thiệu Hiểu Khiếu nghiêng đầu nhìn nhóc con, thấy nhóc nghẹn đến mặt đều đỏ hết lên, nhìn một cái rồi lấy ngón tay chọc chọc bên hông của nhóc.

"Phụt ha ha ha......"

Tông Tông không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng, bé lập tức đưa tay bịt miệng lại, đôi mắt to tròn lên án nhìn cha.

Thiệu Hiểu Khiếu ra nặng tay hơn, lại duỗi tay qua chọc chọc.

Tông Tông uốn éo thân trốn tránh, lúc đầu nhịn không được cười ra tiếng, nhưng trên người càng ngày càng ngứa, làm bé lại phì cười lên, bất tri bất giác lui người dựa vào phía sau, trực tiếp chui vào lòng của người đằng sau, tránh thoát khỏi ngón tay của ba.

Hai ba con chơi đến vui vẻ, Lâu Dụ đang cầm hợp đồng có chút bối rối.

Đặc biệt là nhóc con đang uốn éo trong lòng hắn, làm hắn không thể không đem hợp đồng bỏ xuống, duỗi tay che chở.

Chẳng qua là, ngoại trừ Lâu Dụ, không ai biết được, trong lúc này cả người Lâu Dụ hoàn toàn cứng ngắc.

"Cha, ba xấu lắm." Tông Tông thật sự không chịu nổi nữa, trực tiếp xoay người hướng về phía cha, vùi đầu vào lòng ngực hắn, hai tay ôm eo của cha, chỉ chừa mỗi cái mông ở bên ngoài.

Thiệu Hiểu Khiếu cũng từ bên phải dịch qua bên trái, bám vào chỗ ngồi của Lâu Dụ, đưa tay hướng xuống phía dưới của hắn

Trong lúc vui đùa, khó tránh khỏi có ít va chạm.

Từ lúc bắt đầu Lâu Dụ nhăn mày lại, đến cuối cùng khóe môi cũng bất tri bất giác nhếch lên, hợp đồng trực tiếp quăng qua một bên, hai tay Lâu Dụ ôm Tông Tông, đem nhóc ôm vào lòng.

Thiệu Hiểu Khiếu dừng động tác lại, Tông Tông không ngừng cười ra tiếng, cậu nhích lên phía trước ở bên tai người đàn ông nhẹ giọng nói: "Ôm nhóc con có phải cộm người lắm không? Đem nhóc dưỡng béo mới được."

Gần như là trong chớp mắt, khóe miệng Lâu Dụ xụ xuống, "Đây là do ai?"

Thiệu Hiểu Khiếu đầu tiên là không hiểu rõ.

Sau đó ngay lập tức nghĩ đến chuyện hai năm trước nguyên chủ làm Tông Tông té xuống.

Nói như vậy, thật sự là do cậu, cậu nhếch miệng cười giả dối: "Tôi đây không phải đang bồi bổ cho nhóc sao, nếu không thuận tiện vỗ béo anh lên một chút luôn?"

[EDIT] Kế hoạch nuôi thả nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ