Chương 23

1.4K 178 14
                                    

Edit + beta: Serien
________

"Ôi má ơi, cười chết mất." Thiệu Hiểu Khiếu cười to không ngừng, cười đến mất cả hình tượng, cậu vươn tay cào tóc, lại sờ mặt, bả vai run rẩy mà nói: "Cho nên anh cho rằng nhóc béo đang bắt nạt nhóc con, rồi tính răn dạy nhóc béo. Sau đó cậu thấy người đàn ông này đang bắt nạt nhóc béo, cho nên đấm hắn một cú?"

"Không phải!"

"Không phải!"

"Ha ha ha ha ha ha, mấy người đang tính làm tôi cười chết phải không." Thiệu Hiểu Khiếu hoàn toàn không cho hai người trước mặt này có cơ hội giải thích, cười đến mức dựa vào tường không đứng dậy nổi.

Ở bên là hai đứa nhóc ăn đến một miệng toàn bơ, dù không biết ba (chú chú chú chú chú) đang cười vụ gì, nhưng cũng nhe răng cười theo.

Tiếng cười của một lớn hai nhỏ trực tiếp làm mặt hai con người khác đen đỏ lên.

Đen là Lâu Dụ, đỏ là Tô Tễ.

Tô Tễ vội vàng giải thích: "Tôi chưa có động tay động chân, tôi chỉ muốn anh ta buông nhóc béo ra thôi, hơi sốt ruột chút nên có lỡ dùng khuỷu tay..."

Giọng nói càng này càng nhỏ thẳng cho đến khi không nghe tiếng nữa.

"Không không không." Thiệu Hiểu Khiếu khua tay, cười híp mắt: "Cái này đâu trách cậu đâu, là người đàn ông đích thực mà đi bắt nạt con nít, gặp tôi là tôi đấm cho mấy phát, cậu đánh vậy là còn nhẹ chán, nên trực tiếp lấy cái cây mà quất tới tấp."

Toàn thân Lâu Dụ phóng ra hơi thở âm u, hắn lẩm bẩm "Tôi không bắt nạt thằng nhóc đó."

Hắn cùng lắm là xách nhóc béo ra, đừng quấn lấy Tông Tông mà thôi, một người đàn ông như hắn dù có giận đến mấy cũng không động tay động tay mà bắt nạt con nít, hắn liếc Thiệu Hiểu Khiếu vẫn còn đang cười, dùng ánh mắt bức cậu mau im miệng lại.

"Chú tiếp tục bắt nạt con đi, chỉ cần cho con ăn bánh kem là được hết á." Nhóc béo cực kỳ ngoan ngoãn, nếu không phải do khoảng cách quá xa thì đã muốn dâng một nụ hôn rồi.

"Ha ha ha ha ha."

"..."

"Tô Tuấn Ngạn im miệng." Tô Tễ che trán, muốn bịt miệng con trai mình lại.

Nhóc béo phồng má, cúi đầu tiếp tục gặm bánh kem bơ, mới ăn có một miếng mà nửa khuôn mặt đã dính đầy bơ

Tô Tễ quay đầu không muốn đi xem đứa con trai dơ hề hề này, cậu nói: "Tôi đã tìm được họa sĩ, nhìn tác phẩm của cậu ta không tệ, giá cả hợp lý, nên đã đặt lịch rồi."

Vừa nói vừa đưa điện thoại qua, "Anh nhìn xem, đây là tác phẩm của cậu ta."

Thiệu Hiểu Khiếu thu lại ý cười trên mặt, trở nên hơi nghiêm túc, hắn lướt xem tranh tường trên điện thoại, không thể không thừa nhận nhìn rất được, tuy rằng không quá hiểu ý nghĩa, nhưng nhìn cũng cảnh đẹp ý vui, cậu hỏi: "Giá cả hợp lý như thế nào?"

"Không tính màu vẽ, dù lớn hay nhỏ thì một mặt tường đều là con số này." Tô Tễ giơ bàn tay ra so sánh.

Thiệu Hiểu Khiếu ngầm hiểu, lập tức ước lượng số ngón tay, so với giá cả dự định của cậu còn muốn thấp hơn, hơn nữa họa sĩ còn khá tốt, bảy mặt tường có lớn có bé, chung quy lại cũng coi là rất nhiều, ấn theo tường mà tính thì bọn họ chiếm lợi hơn, tâm tình cậu khá tốt: "Khi nào họ tới?"

[EDIT] Kế hoạch nuôi thả nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ