Edit + beta: Serien
________
Thiệu Hiểu Khiếu bận việc một lát, đem cháo thịt bò nóng hôi hổi ra bàn, cậu trực tiếp đặt trước mặt người đàn ông, sau đó ngồi một bên, ngẩng đầu bảo: “Nếm thử xem.”
Ân cần như vậy?
Trên mặt Lâu Dụ mang theo hoài nghi, lại không cưỡng lại được hương thơm trôi nổi trước mũi, hắn cuối cùng không nhịn được nữa cầm muỗng ăn.
Cháo có mùi thơm nhẹ, mềm dẻo, thịt bò tươi lại mềm, hai cái trộn lại với nhau, ngoại ý muốn lại làm cho hắn muốn dừng mà không được, ngay giây phút này hắn mới hiểu tại sao Tông Tông vẫn luôn nhắc mãi.
Thiệu Hiểu Khiếu hơi nhích người lên phía trước, cậu hỏi: “Anh có biết người xưa có câu nói thế nào không?”
Lâu Dụ hơi lui lại phía sau, hắn lập tức cảm thấy cháo dù có ngon như thế nào cũng không nên ăn, khó trách lại ân cần như vậy, thì ra là đang tính kế hắn, hắn nhìn cháo trong chén mà nuốt không trôi.
“Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, chúc mừng anh, đã ăn rồi cũng không thể nhổ ra.” Thiệu Hiểu Khiếu cười híp mắt, ông bà ta quả nhiên nói không sai, muốn nắm giữ được trái tim của người đàn ông thì phải nắm lấy dạ dày của hắn, nhìn xem, không phải hiện tại cậu đã bắt được người đàn ông ở trước mặt này sao.
Lâu Dụ buông muỗng, hắn sờ sờ túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, kết quả sờ nửa ngày mới phát hiện ra mình mặc đồ ngủ, hắn nói: “Mười vạn đủ rồi đi.”
Hai muỗng cháo mười vạn, giá trên trời.
Thiệu Hiểu Khiếu giơ một ngón tay ra lắc lắc đầu: “Chúng ta nói chuyện tiền bạc thì tổn thương tình cảm quá đó.”
Lâu Dụ cười lạnh thành tiếng.
Thiệu Hiểu Khiếu hứ một tiếng, cậu có vẻ hơi bất mãn: “Nhìn anh cười khó coi chết đi được.”
Nói xong cũng không đợi Lâu Dụ đáp lại, cậu lại tiếp tục nói: “Hôm nay cửa tiệm khai trương, tôi và Tô Tễ nhất định sẽ rất bận, dù sao anh cũng đưa nhóc con đến nhà trẻ thì thuận đường mang nhóc béo đi luôn, nếu buổi chiều chúng tôi không có thời gian thì cũng đưa nhóc béo về đây luôn.”
Lông mày đang cau chặt của Lâu Dụ dần dần buông ra, tầm mắt của hắn lại nhịn không được đặt trên chén cháo nóng hổi.
Chỉ có chút chuyện này?
Lúc trước cảm thấy không nuốt trôi nháy mắt lại trở nên mỹ vị.
“Có được hay không thì nói một câu.” Thiệu Hiểu Khiếu híp mắt, muốn ăn không trả tiền còn không làm việc, như vậy có vẻ không tử tế lắm đâu nhỉ.
Chỉ là lần này Lâu Dụ gật gật đầu, coi như đồng ý rồi.
Thiệu Hiểu Khiếu vui vẻ giang tay vỗ vỗ vai của hắn, sau đó chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói: “Trong phòng bếp vẫn còn, cứ việc ăn đừng ngại.”
Thân mình Lâu Dụ hơi căng chặt.
Hắn hơi nghiêng mình nhìn nhìn vai, nửa ngày mới dần dần thả lỏng xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp, chẳng bao lâu đã bưng mấy mâm đồ ăn hắn muốn ăn ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/285320286-288-k237108.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Kế hoạch nuôi thả nhãi con
HumorTác giả: Dư Tiểu Bát Tình trạng bản gốc: Hoàn 94 chương Nguồn : Bản raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3607548 QT: https://wikidth.com/truyen/nhai-con-nuoi-tha-ke-hoach-xuyen-thu-W9C4H1S4CBr0UqyJ Editor + Beta: Serien Tình trạng: Đa...