Chương 27

1.3K 155 11
                                    

Edit + beta: Serien
________

Cuối cùng cũng không dọn đi.

Thiệu Hiểu Khiếu định là đem tằm bỏ vào phòng Lâu Dụ, kết quả quá nhiều nên dì Trương cảm thấy choáng chỗ, liền dọn dẹp một gian phòng cho khách khác đặt vào.

Đương nhiên chuyện này lúc sau Thiệu Hiểu Khiếu mới biết, cậu rất lấy làm tiếc.

Mà sau khi Lâu Dụ biết, lại thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua sau khi thở phào xong, hắn cho người bịt kín phòng cho khách đó lại, không được làm một con tằm nào lọt ra ngoài.

Hai bên đấu trí đấu dũng, cuối cùng người cùng Tông Tông nuôi tằm ngoại trừ dì Trương, thì chính là nhóc béo.

Vì hợp tác nên mối quan hệ của Thiệu Hiểu Khiếu và Tô Tễ càng ngày càng tốt, việc đến nhà làm khách cũng là chuyện bình thường.

Đặc biệt là ngày khai trương càng đến gần, Tô Tễ càng ngày càng hơi sợ hãi, trong đó biểu hiện rõ ràng nhất là nói khá nhiều.

“Anh nói xem ngày đó tôi nên mặc cái gì? Mặc tây trang có phải hơi già dặn quá không?”

“Tuấn Ngạn vẫn bám dính lấy tôi đòi đi vẽ tranh, trong tiệm vẫn chưa có tường trống, tôi có sắp xếp ra một mặt cho nhóc ở nhà, tôi phát hiện ra nhóc vẽ cũng không tệ, anh nói xem tôi có nên nhờ Dịch Việt đến dạy cho nó chút không?”

“Nếu giai đoạn đầu việc làm ăn không tốt, chúng ta vẫn nên kiên trì một chút, có kiên trì nói không chừng cũng có thể thành công đó, anh nói đúng không?”

“Cách tôi nói chuyện không quá trưởng thành , tôi nghĩ có thể suy xét để Dịch Việt đi dạy, tôi nói chúng ta nhất định có thể thành công.”

Thiệu Hiểu Khiếu lập tức trả lời ba vấn đề, càng trực tiếp ngăn cản ý định muốn tiếp tục nói của Tô Tễ, “Tôi cũng nói là cậu có thể nghỉ ngơi một chút không, cậu cứ yên tâm, việc làm ăn có thể bùng nổ không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn sẽ không kém, nếu thật sự lúc đó làm ăn ế ẩm, tôi sẽ dùng thân phận người đàn ông của Lâu Dụ để đi đến công ty hắn rao hàng, xem ai dám không mua.”

Tô Tễ kinh ngạc, “Còn….còn có thể làm vậy sao?”

Thiệu Hiểu Khiếu cho cậu một liếc mắt xem thường: “Tại sao lại không được, coi như là phúc lợi cho bọn họ, bánh ngọt của chúng ta vừa rẻ vừa ngon, ai mua được là lời cho người đó.”

“…” Tô Tễ cảm thấy hình như rất có lý.

Tay nghề của Thiệu Hiểu Khiếu thì cậu vô cùng chắc chắn, hơn nữa thực đơn cũng làm xong rồi, so với mấy cửa hàng khác thì tuy rằng không quá rẻ, nhưng cũng coi như là đạt tới được tiêu chuẩn đắt, nhưng với tay nghề của Thiệu Hiểu Khiếu thì nó hoàn toàn xứng đáng.

“Cho nên, cậu vẫn còn lo lắng cái gì?” Thiệu Hiểu Khiếu xòe tay ra, cậu cực kỳ tin tưởng, và chờ mong tới ngày khai trương ấy.

Có điều trước ngày khai trương, cậu phải đi đến một nơi.

Thiệu Hiểu Khiếu hỏi: “Cậu nói xem đi gặp các cụ thì mang quà gì là ổn nhất?”

[EDIT] Kế hoạch nuôi thả nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ