Edit + beta: Serien
________________
Bị người ta bắt tại trận ở sau lưng nói bậy, đúng là một chuyện rất xấu hổ.Thiệu Hiểu Khiếu duỗi tay che trán, nhưng lời đã nói ra cũng không thể nuốt vào bụng được, vậy dứt khoát mất mặt nói thêm vài lần nữa đi, vì thế cậu trực tiếp quay đầu, còn chưa thấy rõ người phía sau liền kêu: “Tôi cũng không nói sai nha, vốn dĩ anh không đẹp bằng……tôi, hả, chú hai sao chú lại đến đây?”
Trước mặt đứng hai người.
Một người mặt đen Lâu Dụ, một người nhịn cười Lâu Khải.
Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh, ba lớn một nhỏ đối mặt với nhau, trên mặt mỗi người đều kỳ dị.
Thẳng cho đến khi ý cười không nhịn được nữa: “Phì......”
Lâu Khải thật sự nhịn không được, cậu ta duỗi tay ôm bụng cười đến khom lưng, còn không quên cười phụ họa nói: “Không sai ha ha ha, khuôn mặt đen của anh cả nơi nào đẹp bằng anh.”
Lâu Dụ liếc cậu ta một cái, lạnh lùng nói: “Hợp đồng ở thư phòng, tự lăn lên mà lấy.”
Cầm xong rồi nhanh cút.
Đương nhiên câu cuối cùng tuy rằng chưa nói ra, nhưng ở đây ngoại trừ Tông Tông ai cũng có thể hiểu.
Lâu Khải không vui, khó có dịp nhìn anh cả náo nhiệt thế, cậu ta sao có thể bỏ lỡ chứ.
Không thể không bước tới, đem Tông Tông bế lên, “Vậy không được đâu, lâu lắm rồi mới gặp lại cháu của em, như thế nào cũng phải bồi dưỡng tình cảm chú cháu không phải sao.”
Tông Tông ngoan ngoãn ngồi trên cổ tay của chú, bé nhăn lông mày nhỏ lại tỏ ra có chút không hiểu: “Nhưng chú, không phải chú nói với con tình cảm của chúng ta tựa như vô số ngân hà sao, là không bao giờ có thể chơi hết một cái mà.”
Lâu Dụ nhướng mày, trừng mắt nhìn Lâu Khải, sau đó đi lên đem Tông Tông bế ra ôm vào lòng, liền đi lên lầu.
Lâu Khải hít một hơi, cảm thấy hơi quái lạ.
Nếu như cậu ta nhớ không lầm, anh cả tuy rằng vẫn luôn nhớ đến Tông Tông nhưng lại chưa bao giờ lộ ra hết, càng rất hiếm khi thấy anh ấy ôm Tông Tông, sao mới qua không lâu, lại có thay đổi lớn đến vậy chứ?
Mà còn……
Ánh mắt Lâu Khải dừng lên chàng trai đang đứng một bên, nói thật cậu ta cũng chán ghét chàng trai này, chẳng qua so sánh với những người có lời nói cay độc khác, phương pháp cậu ta xử lý Thiệu Hiểu Khiếu, chính là làm lơ.
Chỉ có điều hôm nay thật sự rất kỳ quái, Thiệu Hiểu Khiếu lại có thể nói xấu sau lưng anh cả, còn đúng tình hợp lý như vậy, luôn cảm thấy có chút không ổn.
Ở lúc Lâu Khải đánh giá Thiệu Hiểu Khiếu, Thiệu Hiểu Khiếu cũng đang nhìn cậu ta.
Lâu Khải và Lâu Dụ tuy là hai anh em, nhưng lại cho người khác cảm giác không giống nhau, giống như Thiệu Hiểu Khiếu nói lúc trước, toàn thân Lâu Dụ như một cục đá, nhưng Lâu Khải lại ấm áp hơn nhiều, theo như cách nói thịnh hành mà nói, đó chính là thuộc tính chó con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Kế hoạch nuôi thả nhãi con
HumorTác giả: Dư Tiểu Bát Tình trạng bản gốc: Hoàn 94 chương Nguồn : Bản raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3607548 QT: https://wikidth.com/truyen/nhai-con-nuoi-tha-ke-hoach-xuyen-thu-W9C4H1S4CBr0UqyJ Editor + Beta: Serien Tình trạng: Đa...