Chương 16

1.5K 200 11
                                    

Edit + beta: Serien
________

39.5 độ

Tông Tông nằm ở trên giường bệnh đã ngủ thiếp đi, miệng nhỏ khẽ mở, hô hấp nặng nề. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng, lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ khó chịu.

Thiệu Hiểu Khiếu đứng một bên, từ khi đi vào phòng bệnh cậu chưa nói một câu nào.

Như thể chỉ là một người đứng xem, Lâu Dụ vừa cùng bác sĩ nói chuyện, vừa nhìn y tá tiêm thuốc cho Tông Tông, sau khi nhóc mới ngủ một hồi sau, hắn mới đột nhiên nhớ tới, nhóc trước đây từng nói nhóc không sợ tiêm thuốc, là sự thật.

Mũi kim nhọn đâm vào da, nhóc con không khóc không nháo ngược lại còn nở nụ cười.

Tất cả những điều này làm Thiệu Hiểu Khiếu buồn phiền, đặc biệt nóng nảy.

Từ khi đến thế giới trong tiểu thuyết này, cậu đã tính toán rời Lâu gia, mở một cửa hàng bán thịt đủ để cậu trải qua ngày tháng tốt đẹp, trong tất cả kế hoạch, không có tính đến Lâu Dụ tự nhiên cũng sẽ không có nhóc con.

Nhưng hiện tại Lâu Dụ có chút mờ mịt.

Cậu không biết Lâu Dụ đối với con của hắn rốt cuộc là thích hay không thích, nhưng rõ ràng Lâu Dụ không biết tiếp xúc với nhóc con như thế nào, cũng không biết cách để chăm sóc cẩn thận một đứa trẻ.

Đem nhóc con giao cho một người cha như vậy, Thiệu Hiểu Khiếu cảm thấy, đây là quyết định vô cùng sai lầm.

Nhưng nói đến Lâu Dụ cũng phải nói đến cậu, cũng không biết nuôi nấng một đứa trẻ lớn lên bình an như thế nào. Thế giới trước anh chị em họ nhiều, con cháu dĩ nhiên cũng không ít, Thiệu Hiểu Khiếu thường hay mang bọn chúng đi chơi.

Nhưng cũng chỉ có như thế, cậu không biết dạy bảo một đứa trẻ như thế nào, càng không đảm bảo đứa trẻ sẽ không bị thương không bị bệnh.

Lần này nhóc con sốt cao, nguyên nhân rất lớn là do hôm qua nhóc ngủ ở ngoài cửa bị nhiễm lạnh.

Thời gian dài như vậy, cậu lại có thể không nhận ra một chút gì, nếu như không phải Lâu Dụ phát hiện, e rằng nhóc con vẫn sẽ tiếp tục khó chịu.

“Mẹ nó chứ”.

Lẩm bẩm một tiếng, cho thấy tâm trạng lúc này của Thiệu Hiểu Khiếu khó chịu như thế nào, những khó chịu này đều nhằm vào chính mình.

Lâu Dụ dùng điện thoại để thông báo cho trợ lý, nghe âm thanh chửi kia, hắn ngẩng đầu nhìn qua, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thiệu Hiểu Khiếu.

Thiệu Hiểu Khiếu không nhịn được sự sốt ruột trong lòng, trực tiếp đè giọng mở miệng: “Nhìn cái gì mà nhìn, bố đây mắt mù giống anh rồi, được chưa.”

Chỉ có mắt bị mù, mới không thấy được sắc mặt nhóc con không đúng.

Lâu Dụ dám khẳng định, lời này Thiệu Hiểu Khiếu nói với chính mình, nhưng tuyệt đối là lôi hắn vô mắng cùng. Hắn không khỏi có chút tức cười, Thiệu Hiểu Khiếu hiện tại làm hắn cảm thấy thật sự rất khác so với lúc trước.

Tuy rằng tiếp xúc không nhiều, chẳng sợ cố ý né tránh, cùng ở dưới một mái nhà, không có khả năng không chạm mặt.

Thiệu Hiểu Khiếu lúc trước không giống dáng vẻ như bây giờ.

[EDIT] Kế hoạch nuôi thả nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ