Chương 30

2.2K 159 43
                                    

Edit + beta: Serien
________
Thiệu Hiểu Khiếu ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho, trực tiếp lướt qua cậu ta đi ra cửa.

Lâu Bằng sờ sờ bụi trên mũi, lập tức cáu giận nói: “Đã tốn tiền đưa lẵng hoa với tiền biếu, anh đây còn cho em xem sắc mặt gì thế?!”

Cậu ta thật sự tức đến không chịu được, theo suy nghĩ của cậu ta, lúc thấy cậu ta đưa lẵng hoa tới, Thiệu Hiểu Khiếu không phải nên cực kỳ vui mừng sao? Sau đó cậu ta sẽ đem tiền biếu đã chuẩn bị xong trong túi đập qua, làm cho anh ta cảm động khóc lóc thảm thiết.

Hiện tại suy nghĩ của cậu ta với hiện thực hoàn toàn không giống nhau luôn!

Tô Tễ cũng không rõ người kia là ai, dù sao nhìn quan hệ giữa hắn ta với Thiệu Hiểu Khiếu cũng không kém, liền nói: “Lẵng hoa quá nhiều, không có chỗ để đặt…”

Vào lúc còn muốn tiếp tục giải thích thì thấy có khách đang đợi tiếp đón, cậu liền vội chay nhanh qua, chỉ lưu lại một câu cho Lâu Bằng: “Tôi bận một chút, làm phiền anh nhìn quầy hàng một lát, có người tới trả tiền thì cứ nhận là được.”

Lâu Bằng hơi ngơ ra, chưa kịp từ chối thì trước mặt đã không còn bóng người nào.

Sau đó đợi đến khi cậu ta ý thức lại thì mới phát hiện ra mình lại đang đứng ở quầy hàng, phụ thu tiền,…

Lúc Thiệu Hiểu Khiếu bước vào cửa hàng, trên tay đã cầm một chồng tiền.

Hắn đi vào quầy, đặt tiền vào trong ngăn kéo.

“Anh đem lẵng hoa trả về rồi hả?” Lâu Bằng hỏi.

Thiệu Hiểu Khiếu lắc đầu: “Không phải trả, mà là bán rẻ lại.”

Ngoại trừ Lâu Bằng đưa 88 lẵng hoa, cón có 500 lẵng hoa Lâu Dụ đưa đến, trực tiếp gói lại bán với giá rẻ.

Không phải nói chứ dọn được một đống đồ cản đường, lại có một xấp tiền nhiều như vậy, thật là quá hạnh phúc.

“Bán được bao nhiêu?”

Thiệu Hiểu Khiếu giơ lên một ngón tay coi như đáp lại.

Lâu Bằng cắn răng, giơ tận mấy nón tay, “Em mua là con số này đây, còn chưa từ trên xe đặt xuống anh đã bán với giá thấp như vậy, anh là…là đồ phá của!”

Thiệu Hiểu Khiếu trực tiếp cho cậu ta một cái liếc mắt, “Cửa hàng sát bên rất lớn, nếu không em mua cho anh đi, anh lấy làm chỗ đặt lẵng hoa.”

“…” Lâu Bằng không nói nữa, cậu ta dù có tiền cũng sẽ không giúp Thiệu Hiểu Khiếu mua bất động sản, Thiệu Hiểu Khiếu là vợ của anh họ lại không phải của cậu ta, có liên quan gì với cậu ta đâu, cậu ta móc hai cái bao lì xì thật dày từ trong túi ra để trên bàn, sau đó nói: “Lười nói với anh, tiền biếu với lẵng hoa em đưa tới cửa rồi, bên ông chú cũng có thể nói chuyện.”

Nói xong, liền cất bước đi.

Kết quả, chưa đi được hai bước đã bị nắm cổ áo lôi lại.

“Cửa hàng đang bận, cậu giúp thu tiền một lát đi.” Thiệu Hiểu Khiếu ấn người xuống ghế sô pha, sau đó nói: “Cứ như vậy mà bán thì điểm tâm buổi sáng không đủ bán, tôi còn phải đi chuẩn bị thêm.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Kế hoạch nuôi thả nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ