Chương 8

1.7K 195 7
                                    

Edit + beta: Serien
__________________

Thiệu Hiểu Khiếu cuối cùng dùng hai phần KFC thu phục hai thằng nhóc này.

Ngay cả nhóc béo lúc nào cũng dẩu miệng với cậu, nhìn mặt mũi đồ ăn ngon, cũng không tức giận như vậy nữa, trước khi rời đi cũng biết vẫy tay, chào tạm biệt họ.

Trên đường đi về, Tông Tông ngồi cạnh ba, hai tay cầm khoai tay chiên ăn đến ngon.

Có lẽ thực lâu rồi chưa ăn đến loại đồ ăn này, Tông Tông tỏ ra cực kỳ thích, nếu như cuối cùng Thiệu Hiểu Khiếu biết nhóc không thể ăn nhiều, tịch thu túi trong tay nhóc, Tông Tông sợ là sẽ ăn mãi cho đến khi về nhà.

Đến buổi tối hôm nay, Thiệu Hiểu Khiếu có chút thất thần.

Nhóc con ngồi ở phòng khách đang xem hoạt hình, ánh mắt tuy rằng đang nhìn tivi, nhưng lực chú ý đều tập trung ở trên tai, muốn nghe nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì không.

Lúc trước đã từ chối Lâu Dụ đi bữa tiệc từ thiện, bây giờ lại muốn đi, khẳng định trước tiên phải nói trước một tiếng, cậu không biết chính mình có mặt mũi lớn như vậy không, không muốn đi thì không đi, muốn đi thì đi.

"Ba, buổi tối hôm nay sẽ có mưa sao?"

Thiệu Hiểu Khiếu hoàn hồn, trước tiên là lắc lắc đầu, mới nói: "Không đâu".

Buổi sáng trời trong xanh, có mưa cũng sẽ nhỏ.

Tông Tông hơi có xíu thất vọng, gượng gạo vực lên tinh thần tiếp tục xem hoạt hình.

Chỉ là lông mày nhỏ nhíu lại, rõ ràng rất không vui.

Thiệu Hiểu Khiếu tò mò hỏi: "Con thích trời mưa sao?"

"Nếu có thể có sấm sét thì càng tốt." Tông Tông nhìn ba, dáng vẻ nho nhỏ nhìn có chút oan ức.

Ai da, Thiệu Hiểu Khiếu vui vẻ.

Nhóc con không sợ tiêm, không sợ sét, hoàn toàn là một chiến binh nhỏ luôn.

Nhóc con duỗi móng vuốt nhỏ ra, túm túm tay áo của ba, bé mong đợi mà hỏi: "Tuấn Ngạn nói chỉ cần trời mưa đánh sét, ba cậu ấy sẽ ngủ cùng cậu ấy, vậy ba cũng có thể ngủ cùng với con sao?"

Nhiều ngày qua đã dần dần thân cận với ba hơn, liền muốn nhiều hơn nữa.

Nhóc con nghe từ chỗ người bạn nhỏ rằng hai cha con ở cùng nhau sẽ rất vui, bé hâm mộ lắm, mong ước lắm, chỉ hy vọng có thể giống với bạn mình, ở cùng với ba.

Thiệu Hiểu Khiếu vươn tay xoa xoa đầu nhóc con, tóc rất mềm mại, mềm đến mức trong lồng ngực cậu đều nóng lên.

Cậu cười nhẹ: "Đương nhiên là có thể, không cần có sét đánh hay trời mưa, hôm nay là được."

"Thật sao?" Tông Tông đột nhiên từ ghế sô pha đứng lên, đôi mắt bé phát sáng, như có cả thế giới trong tay.

Thiệu Hiểu Khiếu cười, cười cực kỳ thoải mái.

Tông Tông phấn chấn lên, bé làm sao mà không cảm thấy vui vẻ, cái loại vui vẻ này trộn lẫn với tình cảm khác, chỉ là lúc này bé cũng không biết đó là cái gì.

[EDIT] Kế hoạch nuôi thả nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ