Dưới cơn mưa, SooYeon im lặng nhìn người phụ nữ lớn tuổi rời đi. Mặc kệ cơ thể đang run lên vì rét, cậu vẫn ngoan cố đứng dõi theo. Tay vô thức siết chặt đến bật máu, cậu quay lưng bước về phía trung tâm thành phố, nơi ánh đèn rực rỡ, nơi người sinh ra cậu nhẫn tâm bỏ rơi cậu vì đồng tiền và danh vọng.
~~~
*Hwang Group*
- Cuộc họp đến đây kết thúc! Cảm ơn mọi người !
Trong phòng họp, giọng khàn khàn uy nghiêm của Chủ Tịch Hwang vang lên. Đợi khi mọi người rời đi hết, ông mới quay sang mỉm cười trìu mến với vị giám đốc trẻ, người trong đã được ông nhấn định là tương lai của Hwang Group.
- Tôi về, thưa Chủ Tịch! – Khi xếp xong tập hồ sơ, giám đốc Jung đứng dậy cúi đầu xin phép rời đi. Nhưng ánh mắt của Chủ Tịch Hwang, hình như còn có điều muốn nói với cậu.
- Cậu trông rất giống một người bạn già quá cố của ta! Cha cậu tên gì?
- Appa tôi là Jung KiHan. Chắc Chủ Tịch đã nhầm!
- Oh…
Thẳng thừng nói, chủ tịch Hwang rời đi với nụ cười trên môi. Nhịp nhịp tay trên bàn, Jessica vô thức nghiến chặt răng. Từ sâu trong tim, cậu hận người đàn ông đó đến tận xương tủy. Bao khổ nhục nhiều năm qua, cậu nhất định phải bắt họ trả lại.
~~~
- Em muốn đi đến bao giờ?
Trong khu thương mại lớn nhất nhì Hàn Quốc, hai bảo bối của Hwang không ngừng cãi vả. Nói đúng hơn thì SooChan đang than vãn còn Tiffany thì đang say mê lựa quần áo. Nhìn vào họ, người ta còn tưởng là vợ chồng sắp cưới. Vì tay Tiffany cứ nắm chặt lấy tay anh mình. Công với ánh mắt dịu dàng của SooChan cũng góp phần vào việc làm người khác hiểu lầm.
- Oppa có đi làm đâu! Lâu lâu dành cho em chút thời gian đi! – Tiffany bĩu môi khi thấy khuôn mặt chán nản của SooChan.
- Anh có cuộc họp 30p nữa! Tha cho anh đi~~~ – SooChan tha thiết năn nỉ.
- Không! – Cười ngọt ngào rồi lớn giọng khẳng định, Tiffany thay đổi 180 độ.
…Ringggg…
- Tôi SooChan nghe!
Miễn cưỡng đi được một lúc thì nhận được điện thoại, SooChan nghiêm giọng nghe máy.
- Ừm, tôi về ngay!
Sau khi nghe thư ký nhắc nhở, SooChan quay qua nhìn Tiffany. Ngay lập tức, anh bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô, miệng khẽ nuốt nước bọt.
- Bận thì đi đi! Lần sau bù cho em đấy!
- Cảm ơn em!
Như bắt được gió, SooChan chạy như bay ra khỏi khu thương mại. Bỏ lại Tiffany thẫn thờ tiếp tục cuộc shopping dang dở. Dạo chơi được một lúc thì cô va phải một người đi ngược chiều.
Vô tình hay cố ý, ly coffee nóng nghi ngút khói của người đó đổ hết vào áo sơ mi của cô và làm điện thoại yêu quí của cô rơi xuống…tan vỡ… Ngay lập tức sự tức giận bùng lên như ngọn lửa.