Chap 2: Vết Thương Chưa Nguôi
- Cậu muốn theo đuổi tôi sao?
Trong phòng bếp, bà Hwang ngỡ ngàng khi nghe Tiffany nói với Jessica. Như vô thức nhìn kỹ vào khuôn mặt tuấn mỹ của cậu, bà khó hiểu trước nụ cười nhạt lúc ẩn lúc hiện trên đôi môi mỏng ấy. Nó hình như có chút vô cảm…
- Đó là điều em muốn quản sao?
Thì thầm nhỏ vào tai của Tiffany, Jessica làm cô giận quá hóa thẹn. Nhưng thật sự thì trong mắt cô cậu là người rất thu hút. Từ hình dáng đến tính cách điều đặc biệt xuất chúng hơn người.
- Cậu…
- Ai theo đuổi ai thế? – Từ nhà vệ sinh bước ra với nụ cười nhẹ, SooChan hỏi.
- Là Jessica và Fany… - Vui vẻ trả lời, ông Hwang nở nụ cười trìu mến.
Đã rất lâu từ khi cậu mới bước chân vào Hwang Group làm việc với vị trí chân chạy vặt đến vị trí giám đốc tài chính như hiện tại, ông đã luôn luôn bị ấn tượng bởi sự trưởng thành và sáng tạo của riêng cậu. Dù rằng ông hiểu cậu muốn gì hơn ai cả…
Trở nên gượng gạo, SooChan lịch sự chào Jessica. Kéo ghế ngồi, Tiffany cố tình ngồi cạnh bà Hwang và đối diện Jessica thay vì gần SooChan như thường khi. Cứ thế lâu lâu lại bắt gặp đôi mắt nâu của Jessica nhìn về phía cô. Cảm giác khá khó chịu…
- Ăn nhiều vào! Trông cháu xanh xao lắm! Nhất định là bận đến mức ăn uống không điều độ có phải không?
Gấp thức ăn cho Jessica, bà Hwang hiền hậu quan tâm. Dù không biết cậu là ai và là người như thế nào, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt cậu, bà lại rất nhớ một người. Lòng chua xót làm bà không ngừng muốn đối tốt với cậu, một người xa lạ nhưng thân quen…
- Cảm ơn Hwang phu nhân!
Mỉm cười đáp trả, Jessica trong vô thức lại thấy rất hạnh phúc. Có lẽ vì đã từ rất lâu, cậu chưa có một ai quan tâm và chăm sóc như thế. Bao năm sống trong khổ cực, cậu dường như chỉ quan tâm đến quyền lực và thù hận…
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một gia đình thật hạnh phúc. Vì chắc có lẽ sự ám ảnh về tình cảm của cha bị phản bội, khiến cậu e dè… Nên lòng cậu tự hứa nhất định bản thân phải là người tàn nhẫn nhất… Cậu phải trả thù, cậu không được phép yêu thương bất cứ ai…
“Nếu bà không rời đi, chắc cuộc sống của tôi sẽ rất yên bình…”
~~~
- Cậu là tuýp người rất bí ẩn…
Đi dạo trong công viên gần nhà sau bữa tối, Tiffany bị ông Hwang bắt đi theo Jessica với lý do trông cậu không khỏe. Tuy có phản kháng, nhưng cô cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Và thực lòng mà nói, Jessica Jung là người duy nhất trong Hwang Group cô có thể tiếp cận để điều tra.
- Em nghĩ thế sao?
Dừng chân đột ngột, Jessica quay lại nhìn cô. Ánh mắt nâu ân tình khiến cô chìm đắm trong hàng ngàn lo ngại. Suy cho cùng thì cậu cũng là người khó hiểu nhất mà cô từng biết... Cô không biết, cậu là đang có nỗi buồn không chia sẻ được hay lạnh lùng đã là bản tính?