Đứng sau bức tường lạnh lẽo, bà Hwang cắn chặt răng ngăn tiếng nấc khi thấy Jessica khóc. Hai mươi năm qua, con bà tự thân nếm trãi mùi vị của cuộc đời cay nghiệt. Ít hay nhiều cũng có những vết thương không bao giờ phai mờ.
Người ta thường nói những lần vấc ngã là những cột mốc quan trọng của một đời người. Nhưng nó có thể làm con người thay đổi theo thời gian. Và bà biết Jessica chưa bao giờ làm dòng họ Jung thất vọng. Dù người xứng đáng được chọn năm đó là nó...
Đứng một lúc lâu, Jessica muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt của người đàn ông họ Jung. Trước khi rời đi, cậu cũng không quên buông lời cay nghiệt.
- Nếu được lựa chọn. Con ước bản thân chưa từng được sinh ra...
Tan vỡ!
Trái tim của người mẹ như tan theo bọt biển khi chính tai nghe thấy những điều mà bản thân chưa hề dám nghĩ tới. Jessica nói không sai. Vì bà là người đã sinh ra cậu, nên cuộc sống của cậu mới tồi tệ như thế.
Nhưng không thể phủ nhận cậu luôn dành cho bà một tình cảm rất sâu nặng và bà là người duy nhất tin tưởng cậu sẽ vượt qua mọi chướng ngại vật để tự đứng vững trên đôi chân của mình. Và vì họ là mẹ con, nên họ chưa bao giờ thôi quan tâm nhau...
.
.
.
------------------------------------------
*Hwang Gia*
Seoul rông lớn, người lạc nhau thì nhiều, hữu duyên thì ít. Nỗi nhớ chưa bao giờ dứt khi Tiffany luôn cho là bản thân quá may mắn khi được gặp và được yêu. Jessica như cầu vòng đủ sắc, từng ngày làm cuộc sống của cô thêm trọn vẹn. Dù là nụ cười hay nước mắt đều rất xứng đáng.
Haizzz...
Tuy giận là giận cậu lừa dối. Nhưng lại thương là thương cho sự dằn vặt của cậu trong thời gian qua. Cô thấu, nhưng làm sao cô hiểu được cảm giác bị người thân bỏ rơi ra sao. Cô đáng lẽ không nên trách cứ cậu.
Điều cô nên làm là khuyến khích cậu chữa bệnh và vượt qua tự ái của bản thân. Tuy cô và cậu khó tương hòa mối quan hệ, nhưng con cô cần cha. Và hơn hết là cô cần cậu...
Đứng trên sân thương một lúc lâu khiến cơ thể Tiffany thấm lạnh. Định về phòng thì có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
Hơi ấm và nhịp thở vương mùi Vani giúp cô nhanh chóng nhận ra đối phương là ai. Chưa kịp lên tiếng thì Jessica đã gục trên vai cô. Mùi tanh khiến cô giật thót người... là máu!
- J-Jessie... mở mắt ra nhìn em... đừng làm em sợ...
Xoay người lại đỡ Jessica tựa vào lòng mình, Tiffany ra sức lay mạnh vai Jessica. Nước mắt của cô chan hòa cùng máu đỏ trên mũi cậu càng khiến đầu óc cô rối bời. Chỉ biết khi xe cấp cứu đến cũng là lúc bụng cô đau quặn thắt.
...
Như một giấc mơ dài đầy ác mộng, Tiffany tỉnh lại trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng. Lúc định ngồi dậy thì nhìn thấy bà Hwang bước vào với một túi lớn thức ăn. Thở dài mệt mỏi, người Tiffany muốn nhìn thấy tại sao lại không đến...