- Trong tim em... em coi SooChan là gì?
Lạnh nhạt hỏi, Jessica kìm nén sự lo lắng. Cậu thừa nhận SooChan nói rất đúng. Ngoài dành cho cậu những lời yêu thương và cử chỉ thân mật. Tiffany dường như chưa bao giờ chia sẻ cùng cậu những bí mật và những buồn phiền khiến cô ấy không vui hay lo lắng. Cậu thầm nghĩ, trong tim cô, cậu và SooChan ai mới là quan trọng nhất. Dù cậu biết sự so sánh ấy là ích kỷ...
- Tức nhiên là anh trai! Jessie sao lại hỏi em như thế?
Khó hiểu nhìn Jessica, Tiffany biết SooChan và cậu không hợp nhau. Nói chuyện được vài câu thì liền xảy ra tranh chấp. Người cuối cùng chịu thua luôn là anh cô. Jessica cũng chưa bao giờ bất mãn hay hỏi nhiều về quan hệ giữa cô và SooChan như thế. Không lẽ họ...
- Em coi tôi là đồ ngốc sao?
Siết chặt tay thành nắm đấm, Jessica khó khăn điều hòa nhịp thở. Hình ảnh Tiffany và SooChan vui vẻ cùng nhau lớn lên làm cậu như phát điên. Cậu không ngu ngốc đến mức không biết tình cảm của họ là gì...
- Em không có! – Xót xa khi thấy tay Jessica siết chặt đến bật máu, Tiffany liền cầm lên và lấy khăn tay lau đi những giọt máu đỏ tươi. Nhìn cậu đau, cô nào thấy tim dễ chịu...
- ...
Im lặng nhìn Tiffany gần như bật khóc vì vết thương của mình. Jessica còn nhớ như in những kỷ niệm lúc nhỏ cùng người đàn bà mà cô gọi là mẹ. Lúc bà ta còn yêu thương, trầy xướt một chút cũng xót xa. Nhưng khi đã hết tình cạn nghĩa, cậu có khóc thét trong đêm mưa và chạy khắp lối tìm bóng dáng người mẹ hiền thì bà ta cũng chẳng hề bận tâm. Về sau cậu mới biết, bà ta đã có một gia đình êm ấm mới. Bà ta rõ ràng có quá nhiều chuyện phải bận tâm và lo lắng nên đâu còn tâm trí nào nghĩ về cậu, một đứa trẻ bà ta từng yêu thương...
Cậu đã từng trãi qua một thời gian dài sống trong sự hối hận. Cậu tự trách bản thân quá vô tư. Lúc trước, nếu như cậu chiu khó ngoan ngoãn tận hưởng sự dịu dàng của bà ta, thì người được bà ta đưa đi và có một cuộc sống sung sướng sẽ là cậu. Cậu khi ấy sẽ có một tương lai rạng ngời. Là bác sĩ, kĩ sư... hay công nhân bình thường cũng được. Vì ít nhất cậu còn có bà ta bên cạnh che chở. Nhưng đã là quá khứ, cậu đánh mất một lần thì nhất định ông trời sẽ mở cho cậu một con đường khác. Và đó là Tiffany...
- Làm vợ Jessie được không Fany?
Nhìn thẳng vào mắt Tiffany, Jessica chân thành thổ lộ. Hiện tại, cậu mặc kệ tương lai phía trước là hạnh phúc hay đau khổ, cậu chỉ cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Sẵn sàng dang rộng vòng tay chờ đợi cậu, dù cho cậu là ai, cậu làm đúng hay đã sai. Một người mà chỉ nhìn thấy cậu...