Từ sau hôm gặp ác mộng, Tiffany xin phép ông Hwang dọn qua nhà Jessica tạm trú. Sáng ra cùng nhau dùng bữa rồi đi làm. Tới chiều liền ngoan ngoãn ở nhà xem TV hay cùng nhau ra ngoài đi dạo. Cuộc sống khá êm đềm và hạnh phúc.
- Mai Jessie đi Nhật, em ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân đấy!
Trên chiếc giường màu hường của Tiffany, Jessica ôm gọn lấy cô vào lòng và nhỏ nhẹ thì thầm bên tai những lời ngọt ngào. Một mái ấm mà cha cậu từng chìm đắm là những điều tương tự cậu đang trãi sao? Nó đáng giá cho cả mạng sống của ông ấy và tương lai của cậu? Có xứng không?
- Em sẽ nhớ Jessie nhiều lắm! – Dụi đầu vào vòm ngực của Jessica, Tiffany cố tận hưởng hơi ấm và sư thương nhớ. Cô không biết từ bao giờ bản thân đã tham lam muốn chiếm lấy Jessica cho riêng mình.
- Ngốc. Sau khi về, chúng ta liền chuẩn bị đám cưới. Là vợ chồng rồi thì Jessie đền bù thõa đáng cho em! – Mỉm cười lừa tình, Jessica cố ý vuốt ve eo Tiffany.
- Đồ biến thái!
Liếc xéo Jessica như tưởng cậu bệnh hoạn, dù trong lòng Tiffany cũng luôn mong chờ cái ngày thuộc về nhau mãi mãi. Theo cô thì lúc ấy Jessica sẽ nghe lời cô râm rấp. Cô nói một không dám nói hai. Tha hồ mà bắt nạt cho đến chết...
- Jessie ơi~~~...
Âu yếm trong vòng tay nhau, Tiffany hạnh phúc thì thầm. Tiếng gọi thân thương này, cô hứa sẽ chỉ dành cho riêng cậu. Dù tương lai cậu có là ai thì cậu vẫn là người cô từng yêu nhất. Ích kỷ một chút thôi, vì cô sợ ngày mai sẽ không còn có thể...
- Hử? – Vuốt ve cách tay của Tiffany, Jessica trầm ngâm hỏi.
- Hứa với em một điều có được không?
- Điều gì? – Tuy hơi bất ngờ nhưng Jessica vẫn dịu dàng hỏi.
- Trong tương lai dù người nằm bên cạnh Jessie có là ai, thì em xin Jessie cũng đừng quên em. Hãy luôn nhớ rằng, người Tiffany Hwang này yêu nhất là Jessica Jung, chỉ một mình người ấy!
Không dám nhìn thẳng vào mắt Jessica, Tiffany đang cố ngăn bản thân không vì quá đau lòng mà bật khóc. Nước mắt của cô chỉ càng làm hai bên thêm khó xử và cảm thấy nặng nhọc. Bớt đi một chút gánh nặng, Jessica sẽ dễ chịu hơn.
- Đừng nói như sắp rời xa Jessie mãi mãi... - Tông giọng thanh dịu ấy lại vang lên tựa như tiếng đàn violong giữa màn đêm tĩnh mịch, Jessica có lẽ còn lo sợ tương lai hơn cô.
- Tất cả sẽ là sự thật nếu...