Chap 10: Jessi Xin Lỗi!

963 58 41
                                    

Chap 10

~~~

*Bệnh Viện Seoul*

Ngồi trên dãy hành lang trước phòng cấp cứu, Jessica sợ sệt như một đứa trẻ. Hai bàn tay đan vào nhau thể hiện sự rối rắm. Đôi môi mỏng cơ hồ không nói nên lời, chỉ biết cắn chặt để ngăn tiếng nấc. Mọi thứ xung quanh cậu như dần sụp đổ. Tiêu tan như niềm tin Tiffany từng dành cho cậu...

"Xin em đấy Fany! Làm ơn đừng có mệnh hệ nào bất trắc xảy ra. Jessie không đủ dũng cảm để nhìn thêm bất kỳ một ai ra đi nữa..." Jessica's Pov

Đã 2 giờ trôi qua trong vô vọng, cậu khó khăn điều hòa nhịp thở. Nước mắt đã cạn nhưng sao cô vẫn chưa tha thứ cho cậu. Ngôi nhà màu hồng, vườn hoa dậy tiếng chim hót hay thậm chí là hóa thành totoro... cậu chấp nhận mọi thứ cô muốn . Và đổi lấy tất cả, chỉ mong cô lẫn đứa nhỏ bình an.

...cạch...

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Bước ra từ phòng cấp cứu, vị bác sĩ xinh đẹp lãnh đạm hỏi. Ánh mắt dáy lên sự khó chịu. Tại sao trên thế giới vẫn còn tồn tại nhiều thành phần bất hảo như thế? Giọt máu của họ mà chính họ cũng không biết trân trọng thì tạo ra làm gì. Cha mẹ làm sai nhưng sao đứa trẻ trọng bụng luôn gánh trách nhiệm? Đúng là xót xa đến chết mất!

- Là tôi... KWON YURI?! – Mừng thầm khi thấy bác sĩ đi ra, Jessica vừa nói hết câu đã nhận ra người trước mặt là Kwon Yuri, đứa bạn thân duy nhất trong trại mồ côi.

- Jung SooYeon!!! Cậu chưa chết sao? – Vỗ mạnh vai Jessica đùa giỡn, Yuri hớ miệng nói đùa.

- Im đi. Vợ tớ sao rồi? – Bỏ chuyện của Yuri qua một bên, Jessica lo lắng hỏi.

- Đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Mẹ và bé đều không sao. Nhưng tớ thấy cô ấy kích động rất dữ dội. Vừa mở mắt đã không ngừng khóc. Lúc hỏi thì cô ấy không trả lời, chỉ dặn tớ nếu người đứng bên ngoài là cậu thì đừng cho vào...

Huyên thuyên giải thích, Yuri tuy rất muốn biết nguyên nhân dẫn đến thái độ tiêu cực của Tiffany. Nhưng nhìn biểu hiện thất thần của Jessica, cậu có gan cũng không dám mở miệng hỏi han. Chỉ tốt bụng, vỗ nhẹ vai Jessica an ủi.

- Phòng 108, vào thăm và cầu xin sự tha thứ đi CFO Jung, ý quên, cậu giờ là CEO Jung rồi còn gì! Rảnh thì liên lạc với tớ! – Đẩy lưng Jessica về phía trước, Yuri nháy mắt tinh nghịch nói.

- Ừ. Khi khác tớ sẽ tìm cậu!

Cáo biệt Yuri rồi đi thẫn thờ về phía phòng 108, bàn tay Jessica rung rẫy trước nắm cửa. Trong tình cảnh hiện tại làm sao cậu dám đối diện với cô. Mọi niềm tin và tình yêu cô dành cho cậu chắc hẳn đã bị tổn thương rất nặng nề. Liệu cô có tha thứ cho một kẻ dối trá như cậu không?

.

.

.

Dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ, Tiffany trầm tư hướng mắt nhìn. Bàn tay thon dài khẽ vuốt nhẹ phần bụng đã có phần nhô cao. Nhìn thoáng qua tâm tình của cô có phần khá thoải mái. Nhưng sâu trong tim, sự cô đơn không thể tránh khỏi. Biết làm sao khi người cô yêu cũng là người dối lừa cô bao lâu nay.

{LongFic} Bí Mật Của Mẹ (JeTi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ