Chương V

186 19 0
                                    

Bữa ăn sáng của hai người chỉ bắt đầu sau khi cả hai dồn hết tâm sức dỗ cho nhóc Naruto nín khóc. Thực tâm mà nói, ngày hôm nay là lần hiếm hoi, Minato phải chịu khổ sở vì cậu con trai của mình nhiều đến vậy. Không chú ý một chốc là bắt đầu nghịch ngợm chạy lung tung, thi thoảng lại khóc ré lên không sao dỗ được, thật làm người cha trẻ như anh lóng nga lóng ngóng như một kẻ ngốc. Thật chẳng rõ làm sao Kushina có thể chăm sóc thằng bé này mỗi ngày, người đàn ông tóc vàng thầm nghĩ. Buổi ăn sáng của anh và Uzumaki Kushina năm mười hai tuổi diễn ra trong bầu không khí vô cùng yên bình, chốc chốc Naruto lại cười phá lên khi được cô bé tóc đỏ chọc tay vào má.

Ăn xong, phục vụ tiếp tục bưng lên hai cốc trà đào nóng kèm hai gói đường, sữa dùng một lần. Trong lúc Kushina vẫn còn đang bận rộn bế cậu bé Naruto đặt lên đùi, cọ má vào đôi má phúng phính, Minato đã nhẹ nhàng kéo cốc trà bên phía cô về phía mình. Và trước ánh mắt có phần ngỡ ngàng của cô bé, người đàn ông tuấn tú bỏ vào đó một gói sữa và nửa gói đường. Đợi đến khi Minato nhận ra ánh nhìn như thiêu đốt mình của thiếu nữ tóc đỏ, anh mới ngẩng đầu lên.

"Sao ... Chú biết cháu uống trà nóng bao giờ cũng bỏ thêm một phần sữa và nửa phần đường vậy?"

Đôi đồng tử màu chàm mở to, Kushin thôi đùa nghịch cùng Naruto, ngạc nhiên cất lời. Mất khoảng vài giây để hiểu ra thói quen vừa rồi hại mình như thế nào, người đàn ông tóc vàng vội điều chỉnh lại vẻ mặt, đáp lại cô bé bằng nụ cười xòa vô cùng đẹp mắt.

"Thật, thật ngại quá vừa rồi chú quen tay nên đã lỡ pha cho cháu. Bình thường, vợ chú thích uống như thế nên mỗi lần vào quán, chú đều sẽ pha cho cô ấy, không ngờ lại quen tay đến vô thức như vậy ... Cũng may là cháu cũng có khẩu vị giống cô ấy."

Dù trên gươngg mặt bầu bĩnh của Kushina vẫn còn đôi chút hoài nghi nhưng cô bé vẫn đón lấy ly trà của mình, chầm chậm nhấp từng ngụm. Naruto bên cạnh cô bé vẫn đang tươi cười toe toét, vươn tay đến chiếc ly như thể cũng đòi uống. Trông thấy hai viên bi xanh biếc trong veo ấy ánh lên vẻ cầu xin, Kushina cũng không nghĩ nhiều, định đưa cả cốc trà của mình cho cậu bé. Nhưng ngày lúc đó, giọng nói trầm ấm có phần bất đắc dĩ của Minato đã ngăn việc đó xảy ra.

"Kushina, thằng bé mới hơn hai tuổi vẫn chưa uống trà được đâu."

Nghe thế, cô bé ấy không khỏi giật mình, hết quay lại nhìn Minato lại nhìn về cậu bé vẫn đang cự quậy bên cạnh mình. Cuối cùng, Kushina vẫn lắc đầu, bắt đầu nặng nhẹ khuyên đứa trẻ mà tương lai sẽ là con mình không được uống thứ này. Có lẽ là do linh tính của trẻ con, Naruto sau khi bị từ chối dù có xị mặt xuống nhưng chỉ vài phút sau, cậu bé lại bật cười vì Kushina làm mặt hề. Trông thấy khung cảnh yên bình đó, người đàn ông tóc vàng không khỏi cảm thấy nhẹ lòng. Ngẫm lại thì cũng lâu rồi anh chưa đưa hai mẹ con họ ra ngoài chơi, công việc nửa năm nay của anh thật sự rất nhiều, mỗi ngày đều vùi đầu vào hàng tấn giấy tờ làm anh cũng có lúc trở nên vô tâm đến vậy. Sau khi quay lại, anh nhất định sẽ dành hẳn một ngày bên cạnh vợ con mình. Chà, nếu không làm thế tương lai Namikaze Minato anh sẽ trở thành người ngoài mất, người đàn ông khẽ cười tự nhủ.

[Hoàn][Shortfic][MinaKushi] Giai Điệu Của Ngày ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ