"Chuyện gì thế này?"
Người đàn ông tóc vàng thầm thốt lên khi nhìn vào đồng hồ điện tử với kiểu dáng cổ lỗ sĩ trên bàn: sáu giờ ba mươi phút, ngày 10 tháng 10 năm 2012. Hôm nay vừa vặn là sinh nhật của đứa trẻ đang vươn bàn tay nhỏ xíu ra véo mũi cha mình nằm trong lòng anh: Namikaze Naruto. Chỉ là ... số năm rõ ràng có vấn đề rồi! Minato xanh mặt nhìn chằm chằm vào mấy con số tưởng vô tri đang nhảy múa ở mọi nơi trong căn phòng ký túc xá có phần cũ kỹ. Nơi này, anh vô cùng quen thuộc. Chắc chắn rồi, đây là ký túc xá mà anh sống và sinh hoạt trong suốt mười hai năm phổ thông nhưng đấy là chuyện của rất nhiều năm về trước, anh hiện tại đã bước qua tuổi ba mươi hai và đã có một căn nhà riêng ở thành phố Konoha. Điều tệ nhất là vài năm trước, khu nhà kí túc xá cũ này đã được chính công ty anh cải tạo lại để tiếp tục phục vụ cho hệ thống các ngôi trường gần đó. Vậy thì, làm sao nó có thể giữ nguyên vẹn lối sắp xếp, thậm chí là đồ đạt trong phòng y hệt ký ức của anh từ thuở thiếu niên chứ? Chuyện này quả thật là vô lý đến mức chẳng thể nào lý giải được với nhiều người nhưng trừ anh: Namikaze Minato. Nhìn vào đôi bàn tay nhỏ xinh của con trai đầu lòng đang vân vê một thiết bị mang hình dáng của một viên đá lớn bằng đầu ngón tay, đôi đồng tử màu lam đẹp tựa sắc trời ngày xuân không khỏi xuất hiện một tia đau khổ. Nhất định là Naruto nhân lúc anh ngủ đã bày trò nghịch phá, lấy nhầm và vô tình kích hoạt sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm của công ty, kết quả là bây giờ cha con hai người đang ở thời gian hai mươi năm trước trong sự ngỡ ngàng của Minato. Người đàn ông có mái tóc màu nắng nâng cánh tay trái của mình lên, nhíu mày nhìn con số điện tử đang điếm ngược trên da thịt, rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt trẻ thơ đang tràn ngập trong ý cười toe toét trước mặt, chầm chậm cất lời.
"Naruto, lần này con gây họa lớn rồi."
Nhưng đáp lại vẻ mặt nghiêm túc của cha mình, cậu bé vẫn tươi cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, trông thấy dáng vẻ ấy cho dù có muốn, Minato cũng chẳng thể nổi giận được với cậu con trai đầu lòng. Trong không gian vừa quen vừa lạ với tiếng quạt máy kêu ro ro bên tai, người đàn ông ấy nhẹ nhàng đặt con lên chiếc giường cũ, ngồi xuống chiếc ghế gần đó và bắt đầu nghĩ suy điều gì đó vô cùng nghiêm túc. Thời gian anh và Naruto còn phải ở lại thời đại này là ba giờ đồng hồ, vậy là tầm mười một giờ trưa việc dịch chuyển này sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Vấn đề là nhóc con của anh chỉ vừa tròn một tuổi, thằng bé nhất định sẽ quấy khóc nếu không được ăn đầy đủ bữa chính bữa phụ trong ngày mà điều tệ nhất, anh lại không phải là người giỏi chăm con. Từ lúc thằng bé chào đời, anh liên tục bị cuốn vào các dự án lớn, bận đến tối tăm mặt mũi, ngay cả thời gian chăm nom con cũng vô cùng hạn chế, nói gì đến việc chăm sóc trẻ con. Vẫn là phải tìm ai đó giúp và nhất định, người đó phải tin vào câu chuyện "hoang đường" rằng anh là Namikaze Minato đến từ tương lai hai mươi năm sau. Nghĩ tới nghĩ lui, người đàn ông tuấn tú cuối cùng cũng có đáp án của riêng mình. Anh đứng dậy, cầm chiếc điện thoại di động trên bàn lên, tìm trong danh bạ cái tên nghĩ đến và bấm phím gọi. Tiếng chuông điện thoại đổ lên vài lần trước khi nó được nhấc lên và một giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên khiến cho người đàn ông ấy nhẹ lòng đi mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Shortfic][MinaKushi] Giai Điệu Của Ngày Thu
FanfictionVào một đêm mà giám đốc trẻ tuổi tập đoàn Konoha sau khi phải tăng ca lại phải tiếp tục chạy deadline ngay cả khi đã về nhà, anh còn bị vợ đẩy ra sofa. Tựa như trông thấy cuộc đời vẫn còn đối xử chưa đủ tệ với Namikaze Minato, cậu con trai nhỏ của a...