Chương IV

213 20 0
                                    

Naruto trông thấy cha mang bữa sáng ra thì cười đến không khép được miệng, chập chững ngồi dậy chạy về phía anh. Người đàn ông tóc vàng trông thấy cậu con trai cưng như vậy thì vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu bé, cẩn thận thổi cháo để nguội bớt để đút cho con. Thực ra, đây chỉ mới là lần đầu tiên Minato cho Naruto ăn. Công việc ở công ty chiếm quá nhiều thời gian khiến cho nhiệm vụ chăm con từ lúc nào đều đã đổ lên vai vợ anh là Kushina, mỗi lúc nhớ lại chuyện này, người đàn ông ấy lại thấy tâm tình thật khó chịu. Là lỗi của anh. Và hiện thực thì luôn là sự tham chiếu của cái được gọi là luật nhân quả, cũng bởi vì sự bỏ bê này mà bây giờ, ngay khi đưa muỗng cháo đến trước miệng con trai, Minato lại bị cậu bé hất ra, văng hết lên mặt anh trong sự bàng hoàng, ngạc nhiên và sau đó là tiếng cười nắc nẻ của cả Jiraiya và Kushina. Người đàn ông có mái tóc màu nắng mai dở khóc dở cười nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn giữ nguyên nét cười vô hại của cậu con trai. Minato thật sự muốn nổi giận nhưng lại hoàn toàn bất lực với gương mặt thiên thần của cậu bé, ai bảo thằng bé đáng yêu thế làm gì? Vì thế, thay vì làm việc vô bổ ấy, người đàn ông ấy liền vận dụng bộ não được xem là thiên tài từ thuở bé của mình ra tìm hướng giải quyết cho chuyện này và rất nhanh, anh đã có kết luận. Đôi mắt xanh biếc của anh hướng về phía cô bé Kushina vẫn đang tươi cười đầy ẩn ý, hại cô bé tóc có mái tóc màu hoa son chợt giận mình. 

"Chú ... Muốn cháu đút cho em ấy ăn ạ?" 

"Ừ, có vẻ như thằng bé chỉ chịu cho mẹ mình đút ăn thôi, nó ... nó đã nhận nhầm cháu do mái tóc đỏ nên ta nghĩ là chắc ổn thôi."

Trước sự khẩn cầu từ Minato, Kushina ngập ngừng đón lấy chén nhỏ từ tay Minato trong sự hoang mang.

"Cháu nói trước là cháu không có kinh nghiệm cho em bé ăn đâu đó."

Tuy là nói thế nhưng cô bé vẫn "ngoan ngoãn" chấp nhận nhiệm vụ này, hơn nữa lại còn thực hiện nó vô cùng trôi chảy trước ánh mắt thán phục của Jiraiya và cái nhìn đau khổ của Minato. Con trai anh nó hoàn toàn chỉ nghe theo mẹ mà chống đối anh, cho dù có là quay về quá khứ thằng bé vẫn bám vào Kushina mà cho anh ra ngoài hàng ba hóng gió, ngắm sương mai. Lòng của kẻ làm cha như anh thật là đau quá. 

Sau một hồi bày đủ trò, bọn họ cuối cùng cho Naruto ăn xong và bắt đầu cho cậu bé uống sữa. Nhìn thấy nụ cười thiện lành của thiên sứ nhỏ như bản sao của mình, Minato không nhịn được bẹo má cậu một cái trước khi dọn chén xuống bếp. Nào ngờ đúng lúc này, từ trong bụng của Kushina lại vang lên một thanh âm chẳng có gì là dễ nghe, khiến cho chân mày của người đàn ông tóc vàng không khỏi nhíu chặt lại đầy không vui. 

"Kushina, cháu lại bỏ bữa sáng đúng không?" 

Cô bé tóc đỏ lần đầu trông thấy thái độ có phần trầm xuống của người đàn ông trước mặt không khỏi chột dạ. Đây là lần đầu tiên trong hơn một giờ quen biết, cô bé  trông thấy chú ấy phải tỏ thái độ như vậy, chẳng khác gì Minato cả, lúc nào cũng tươi cười nhưng đụng chuyện một chút là thành ra bà mẹ chăm con nhỏ, bắt đầu buổi diễn thuyết của riêng mình. Chần chừ tầm một phút, Kushina vẫn phải đầu hàng trước cái nhìn đăm đăm đáp lời với một nụ cười gượng gạo nhất có thể. 

[Hoàn][Shortfic][MinaKushi] Giai Điệu Của Ngày ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ