Tiếng chuông điện thoại bàn bất ngờ vang vọng trong không gian nội thất sang trọng, thô bạo kéo tâm trí nửa tỉnh nửa mê của thiếu niên Minato quay về với thể xác.
Thiếu niên lầu bầu vài tiếng không rõ nghĩa rồi đánh một cái ngáp thật lớn trước khi giật mình, mở to hai mắt trước khung cảnh vô cùng xa lạ trước mắt bấy giờ. Thay vì chiếc giường sờn cũ trong phòng ký túc xá, cậu vừa tỉnh lại trên một cái ghế Sofa cỡ lớn với lớp bông xốp mềm mại bên trong. Góc nhỏ sinh hoạt đơn sơ của cậu cũng hoàn toàn tan biến, thay vào đó là căn phòng với lối kiến trúc thuyền thống sang trọng và những tủ sách đầy ắp. Không thể nào, đêm qua cậu nhớ mình vẫn thiếp đi trên giường trong phòng ký túc xá cơ mà, vì sao chớp mắt một cái lại bị đưa đến chỗ lạ lẫm này? Minato hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc phập phồng, bắt đầu quan sát xung quanh một lượt. Trừ việc cậu hoàn toàn không biết mình đang ở đâu thì điểm khác thường duy nhất là chiếc Laptop vẫn chưa được gập lại trên chiếc bàn gần đó mỏng và nhẹ một cách khác thường, các mẫu máy cậu từng thấy đều quá khổ hơn nó rất nhiều.
Là bắt cóc sao?
Minato thoáng nghĩ đến giả thuyết này rồi lập tức bác bỏ nó. Cậu vốn không phải là dạng chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ ngủ như chết, nhiều lúc chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ của cậu, trừ phi bọn chúng sử dụng thuốc mê bằng không gần như không có khả năng cậu bị bắt cóc, đem đi mà thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa, bọn bắt cóc nhắm vào cậu làm gì? Ngoài chuyện không có thù oán với ai, Minato cũng chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường ở một thôn quê bình thường, ngay cả tiền học bây giờ của cậu cũng là từ học bổng mà ra. Tống tiền gia đình Namikaze có vẻ là chuyện ngu ngốc mà một tên tội phạm có thể nghĩ đến. Hay là bắt cóc cậu để lấy nội tạng? Mấy tin đồn này cũng phổ biến dạo gần đây nhưng mà vào tận kí túc xá nam với hai lớp hàng rào chỉ để bắt một mình Minato rồi lại để cậu tự do ở trong căn biệt phủ như vậy có vẻ không giống với cách làm của bọn buôn người, buôn nội tạng lắm. Lúc cậu vừa tỉnh, trên người cậu vẫn còn được phủ một chiếc chăn bông cơ, không lẽ bọn chúng lại tốt bụng thế?
Bất chợt nhìn về cánh tay trái của mình, đôi mắt màu xanh biếc không khỏi giãn ra đến hết cỡ. Những con số đang giảm dần như một chiếc đồng hồ điếm ngược thường xuất hiện ở các quả bom hẹn giờ vẫn xuất hiện trong phim ảnh giờ đây lại đang hiện hữu trên cánh tay cậu, không cần bất kỳ dây nối hay bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ, con số vẫn liên tục giảm đi. Hiện tại, thời gian còn lại của nó còn hại là hơn hai giờ. Nếu đồng hồ điểm về không thì sao? Minato thật sự không rõ. Là cái chết sao? Có thể lắm. Thiếu niên tóc vàng thoáng chốc cứng đờ cả sống lưng khi nghĩ đến việc sinh mạng của mình chỉ còn kéo dài trong vài giờ ngắn ngủi ở một xa lạ, chẳng có một ai ở bên.
"Rốt cục có chuyện gì xảy ra trong lúc mình ngủ vậy chứ?"
Minato thốt lên, bàn tay lùa vào mái tóc màu nắng sớm, làm cho quả đầu của mình càng thêm rối bù. Mất vài phút để tạm thời tự trấn tĩnh bản thân, thiếu niên ấy bắt đầu đánh bạo thử tìm hiểu nơi này, biết đâu sẽ có ai đó cho cậu biết được đáp án cho tất cả những chuyện kỳ quái này. Mang theo tâm trạng vô cùng hoang mang, thiếu niên ấy chầm chậm bước ra khỏi thư phòng với đôi đồng tử màu xanh biếc liên tục đảo quanh. Bên trong căn căn bề thế đồ đạt rất đơn giản nhưng tất cả chúng đều được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, tinh tế và rất đậm chất Nhật Bản. Rời phòng sách, Minato bước ra phòng khách, qua hành lang bước qua vài phòng ngủ rồi đi ra thẳng khu vườn với hồ cá cảnh cùng hòn non bộ được thiết kế vô cùng tinh xảo, Shisi Odoshi vẫn theo dòng nước róc rách mà lên xuống đều đặng phát ra những thanh âm vô cùng dễ nghe. Thật kỳ lạ, cả căn nhà rộng lớn như vậy mà lại chẳng có lấy một bóng người. Cậu lân la bước ra ngoài cánh cổng lớn đang được khóa có vẻ vô cùng chắc chắn, không ngờ chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa, một tia sáng màu đỏ liền quét lên gương mặt làm cậu giật mình. Sau một tiếng "Ting" cùng giọng nói vô cảm "Quá trình nhận diện gương mặt và dấu vân tay hoàn tất.", Minato chẳng cần bất kỳ tác động nào mà cánh cổng bằng sắt vẫn tự động mở ra vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng ngay sau khi cậu buông tay ra, nó lại quay về trạng thái khóa như cũ.
![](https://img.wattpad.com/cover/286381587-288-k780855.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Shortfic][MinaKushi] Giai Điệu Của Ngày Thu
FanfictionVào một đêm mà giám đốc trẻ tuổi tập đoàn Konoha sau khi phải tăng ca lại phải tiếp tục chạy deadline ngay cả khi đã về nhà, anh còn bị vợ đẩy ra sofa. Tựa như trông thấy cuộc đời vẫn còn đối xử chưa đủ tệ với Namikaze Minato, cậu con trai nhỏ của a...