Chương III

231 25 0
                                    

Ông chú? 

Một tiếng gọi đơn giản này của Kushina thẳng tay đạp người đàn ông ba mươi hai tuổi thanh lịch, ôn hòa trước mắt cô bé xuống mười tám tầng địa ngục trong sự hả hê âm thầm của Jiraiya bên cạnh. Nếu không phải vì sớm được thương trường tôi luyện bao năm, Minato nhất định sẽ không thể nào giữ nguyên nét cười trên mặt mình. Tuy biết là do anh đến từ tương lai hai mươi năm sau nhưng mặt anh đâu già đến mức được gọi như thế chứ? Người ta vẫn nói cả hai vợ chồng anh đều  trẻ hơn tuổi ba mươi hai nhiều mà! 

Kushina ngây thơ, làm sao biết được mình vừa khiến đôi mắt màu biếc xanh của người đàn ông trước mặt chìm vào một khoảng lặng đầy hoài nghi. Cô bé chỉ ngạc nhiên trước sự có mặt của người lạ trong phòng của cậu bạn thân lại trùng hợp với sự "biến mất" của cậu, trong đầu bắt đầu nhảy ra mấy suy nghĩ không hay, rồi lại hoảng sợ kêu lên.  

"A, không lẽ ông chú với thầy Jiraiya cấu kết làm việc xấu, Minato biết được nên đã bị hai người thủ tiêu đúng không?"

Lần này, Jiraiya thật sự không thể nhịn được mà phụt cười đến run run bả vai. Còn Minato thì chỉ biết đáp lại nụ cười vô cùng gượng gạo. Hết bị gọi là ông chú, anh lại sắp sửa bị Kushina định tội thành tội phạm đã hại chết chính mình của hai mươi năm trước. Thật chẳng rõ, anh nên nói gì cho đúng. Làm sao anh quên được Kushina của mình từ bé đến lớn đều làm bạn với đủ thể loại phim kinh dị, trinh thám cơ chứ? Gặp tình huống kỳ lạ như sáng hôm nay, cô có mấy suy đoán sặc mùi phim ảnh như thế cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tạm thời nuốt xuống cảm giác uất ức  mình phải chịu, người đàn ông tóc vàng nhẹ giọng giải thích.

"Không phải đâu, ta là họ hàng với thằng bé Minato mới từ Kyoto đến đây đúng lúc nó phải ra ngoài nên mở cửa nhà cho cha con ta vào nghỉ ngơi trước mà thôi."

Đáp án ấy dĩ nhiên vẫn chưa rũ bỏ được hết hoài nghi của Kushina về người đàn ông này. Cô bé ngẩng đầu, găm đôi đồng tử màu chàm vào gương mặt ưa nhìn của anh tự như đang xăm xoi, đánh giá. Tuy hai người mới chỉ chạm mặt nhau lần đầu tiên nhưng chẳng hiểu sao, cô lại thấy chú này lại rất quen mắt, ngay cả cảm giác cũng thật giống, cứ như là chú ấy là Minato vậy. Nghe thì quả thật quá khó tin, làm sao chỉ sau một đêm cậu bạn của cô lại hóa thành người đàn ông trưởng thành và đã làm cha cơ chứ? Kushina xoa xoa thái dương đầy nghi ngờ. Nhưng đúng vào lúc cô bé muốn hỏi thêm gì đó, cậu bé đáng yêu vừa nãy lại bất ngờ cất giọng gọi mấy tiếng "mama" vô cùng dễ nghe, bàn tay mũm mĩm không ngừng vươn về phía cô như thể đang đòi ôm.  

 Đối mặt với thái độ "bám mẹ" của cậu con trai, Minato cũng đành bất lực. Naruto bám mẹ là chuyện ai cũng biết nhưng đến mức bám cả mẹ mình từ thuở thiếu nữ  thì anh cũng đành bó tay, đành phải từ từ chuyển Naruto sang tay Kushina mặc cho cô bé còn đang ú ớ chưa hiểu gì. Trông thấy vẻ lóng nga lóng ngóng, vụng về của cô bé  trước mặt, Minato vừa muốn cười lại vừa lo lắng cậu con trai cưng của hai người gặp điều gì không may. May mắn là sau một hồi cố gắng, Naruto cuối cùng cũng có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô bé, miệng lại bắt đầu cười toe toét nắm mấy lọng tóc đỏ thẫm như một món đồ chơi vô cùng thú vị. 

[Hoàn][Shortfic][MinaKushi] Giai Điệu Của Ngày ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ