Chương VII

231 21 0
                                    

Thời gian yên bình chầm chậm trôi đi, đồng hồ đếm ngược thời gian Minato và Naruto ở lại thời đại này chẳng mấy chốc đã chỉ còn được tính bằng phút. Anh và Kushina bé đã dành gần hai giờ đồng hồ tại quán ăn nhỏ này chỉ để trò chuyện về những điều thường nhật, thoải mái như thể quen biết từ rất lâu. À, điều ấy thật ra cũng chẳng hề sai với người đàn ông có mái tóc màu nắng - người đã dành gần như cả thanh xuân để ở bên cạnh người con gái cá tính ấy. Nhưng với cô bé mười hai tuổi trước mặt anh bấy giờ, "chú Namikaze" chỉ là người bà con xa của cậu bạn thân mới gặp vỏn vẹn vài giờ, có thể thoải mái chuyện trò như vậy đã là tốt lắm rồi. Thời gian của cả hai cha con ở thời đại này sắp hết, Minato biết điều đó. Anh càng hiểu rằng mình phải lánh khỏi tầm mắt của Kushina trước khi đồng hồ trở lại con số không bằng không, chính anh của quá khứ sẽ rơi vào tình huống khó lòng giải thích.

Rời khỏi quán ăn nhỏ quay về khu ký xúc xá làm họ mất đi hơn mười phút đi ô tô. Dường như đã thấm mệt sau một buổi sáng tràn trề năng lượng, Naruto đã thiếp đi trong vòng tay của Kushina từ lúc nào. Trông thấy gương mặt thiên thần đang ngủ say của cậu bé, cả hai người một lớn một nhỏ chẳng hiểu sao lại vô thức mỉm cười khi một lần nữa quay lại phòng của Minato. Cẩn thật đặt cậu nhóc lên giường, cô bé tóc đỏ chẳng hề rời đi mà cứ ngồi bên cạnh, thi thoảng lại lấy tay cọ nhẹ vào gò má phúng phính. Dựa lưng vào góc tường, im lặng chứng kiến cảnh tượng yên bình ấy, người đàn ông tóc vàng vẫn không quên việc mình phải tìm cách để việc hoán đổi giữ hai thời đại được diễn ra mà thần không biết quỷ không hay.

"Chết thật, trong nhà Minato không còn Ramen sao?"

Một lời tưởng chừng vô thưởng vô phạt bất ngờ vang lên giữa buổi trưa yên tĩnh, không lớn nhưng là đủ để có thể đi vào tai của Uzumaki Kushina, đánh động trí tò mò của cô bé tóc đỏ.

"Sao thế ạ?"

Người đàn ông có mái tóc màu nắng từ trong bếp bước ra, trưng ra vẻ mặt lo lắng trông như thật, chầm chậm cất lời.

"Bình thường bữa ăn dặm của Naruto sẽ là Ramen, thằng bé rất kén ăn nếu không phải Ramen nhất định sẽ quấy khóc cho xem. Tệ quá, ta không biết quán nào quanh khu vực này cả."

Thực tâm, chính Minato cũng phục mình lại có thể nói dối đến không chớp mắt như thế. Tuy rằng anh ít có thời gian chăm nom cậu con trai cưng vì công việc ở công ty quá nhiều nhưng người đàn ông có mái tóc màu nắng thừa biết thời điểm này, Kushina chỉ mới tập cho Naruto ăn Ramen. Bữa ăn dặm của nhóc con ấy bình thường vẫn là bột dinh dưỡng cùng các loại rau của, thịt cá xay nhuyễn. Hơn nữa, Naruto rất háu ăn, chẳng hề kén chọn bất kỳ thứ gì bao gồm cả các loại rau củ mà thường rất bị mấy đứa trẻ ghét cay ghét đắng. Nhưng thôi, vì tương lai, Minato anh đành phải làm chuyện khuất tất với Kushina một lần vậy, người đàn ông thầm nhủ. Đúng như suy đoán của anh, cô bé tóc đỏ nghe thế thì mắt như sáng lên, quả quyết nhảy khỏi giường.

"Cháu biết có một tiệm mì Ramen ngon lắm nhưng mà hơi xa một chút, để cháu xuống nhà xe lấy xe đạp đi cho."

Vui vẻ như một mặt trời nhỏ, Kushina vừa nói vừa bắt đầu khoác áo lên, nhanh nhảu mở cửa chạy ra ngoài. Nào ngờ mới đi được vài bước, cô bé lại bị tiếng gọi í ớ của người đàn ông tóc vàng làm giật bắn người, suýt nữa thì đập mặt vào lan can. Trông thấy dáng vẻ hốt hoảng đến luống cuống tay chân như thể một tên trộm vừa bị bắt gặp của Kushina, Minato không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Anh xin thề là mình không cố ý hù cô như vậy đâu. Chỉ là, khi bóng dáng nhỏ bé ấy rời đi, người đàn ông tóc vàng lại chợt nghĩ ra một kế hoạch nho nhỏ mà nếu không nhanh chân, anh sẽ không thể nào làm được.

[Hoàn][Shortfic][MinaKushi] Giai Điệu Của Ngày ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ