Chương 7

1.7K 151 8
                                    

Chương 7:

Jeong Jihoon lại mơ về con hẻm nhỏ Samsan-dong.

Cậu biết rõ mình đang mơ.

Ngõ hẻm này yên tĩnh và sạch sẽ, khác xa con đường năm đó cậu và Kim Hyukkyu qua lại dạo chơi không biết bao nhiêu lần, thiếu đi một chút ồn áo náo nhiệt ấm cúng.

Kim Hyukkyu bước tới trước mặt cậu, vừa ngủ dậy đầu bù tóc rối dựng cả lên. Đế giày giẫm lên con đường đá xanh rêu phát ra âm thanh lẹp xẹp, vang ngân trong hẻm nhỏ lành lạnh.

Jeong Jihoon muốn cố gắng nghe rõ lời nói nhỏ vụn của anh, nhưng nơi ốc tai tựa như bị nước tràn vào, những câu nói mông lung lộn xộn vỡ vụn truyền tới, nối lại không ra nghĩa gì.

Kim Hyukkyu quay đầu, Jeong Jihoon chỉ có thể nhìn thấy môi anh khép mở, mà chẳng nghe thấy lời anh đang nói.

Cậu chịu đựng cơn đau đầu, lo lắng nhìn chằm chằm cánh môi Kim Hyukkyu cố phân biệt, muốn tiến lên phía trước, nhưng cứ như bị đóng đinh ngay tại chỗ, không thể dời bước chân.

Trước mắt chỉ còn lại ánh sáng chói mắt, bóng hình phía trước trở nên mờ nhạt.

Đột nhiên Jeong Jihoon nghe rõ câu nói ấy.

Kim Hyukkyu đứng nghịch ánh sáng, bất lực nhìn cậu, gọi cậu:

"Jihoonie."

.

Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi cảm giác chìm sâu trong nước, cố gắng vùng vẫy kêu cứu nhưng không thể phát ra tiếng nói. Bên cửa sổ sát đường vang lên tiếng động cơ ô tô khởi động, rồi khôi phục yên lặng.

Câu "Jihoonie" nghẹn ngào, kề bên tai cậu lượn lờ lẩn quẩn, đâm xuyên trái tim đau đớn nát thành nhiều mảnh.

Trên mặt ghế trải đồng phục GRF cậu mặc quay trailer trận chung kết vào hôm qua.

Jeong Jihoon ngồi xuống, giương mắt nhìn nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Sắc trời vẫn tối mịch, còn lâu mới đến thời gian luyện tập. Cậu bèn nhắm mắt lại, nghiêm túc hồi tưởng về giấc mộng vừa rồi.

Cậu nghĩ, có lẽ hôm qua khi rời khỏi nhà thi đấu, trong thang máy, cách đám người lúc nhúc như cá mòi, cậu đã nhìn chằm chằm ót của Kim Hyukkyu quá lâu, mới có thể mang người vào giấc mộng.

Đã năm năm qua.

.

Jeong Jihoon ngồi trên xe bus quay về Incheon. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe mở lớn, mang theo vệt nước mắt chưa khô trên hốc mắt, cậu cuộn người trên ghế mơ một giấc mơ ngắn ngủi. Tỉnh dậy thì đã trở về năm 2013 ban đầu của chính mình, đã trở thành một đứa nhóc con 12 tuổi tới thời kỳ nổi loạn sớm, không hỏi cha mẹ đã chạy tới Seoul, cắm trại dã ngoại ba bốn ngày.

Cậu hốt hoảng đứng tần ngần trước tấm kính ngay khu vực xuống trạm thật lâu.

Không gian quanh quẩn tiếng còi xe bus, tiếng thông báo lập đi lập lại, tiếng ồn ào náo nhiệt người qua kẻ lại.

Thế nhưng trái tim cậu treo lơ lửng giữa lồng ngực, như thể bỗng dưng bị trộm mất.

Jeong Jihoon quan sát xung quanh, bất chợt khụy một chân xuống. Trước ánh mắt ngạc nhiên của người khác, cậu xốc ngược hết đồ vật trong cặp ra ngoài. Tay cậu run rẩy bới móc lung tung trong mấy bộ quần áo cỡ lớn, cũng không hề thấy chiếc keycap cậu đã đặt cẩn thận trong ngăn kép.

[ChoDeft] Từng ấy năm quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ