Chương 2

3K 197 7
                                    

Chương 2:

Jeong Jihoon cúp lớp tự học buổi tối lần hai trong tuần.

Năm 2012 vốn phải là khoảng thời gian cậu và đám bạn to gan nhảy xuống biển bắt cá, hoặc ngồi xổm trêu mèo chọc chó trong ngõ hẻm, một ngày bình thường như bao ngày của tuổi mười một.

Nhưng trong chớp mắt, cậu lớn phỗng thêm năm tuổi, trở thành ánh chạng vạng tuổi mười sáu vi vu dọc theo ngõ hẻm, rãnh rỗi phơi ánh trăng sương.

Thật ra ký ức tuổi mười sáu nguyên bản cũng chẳng quá xa xôi.

Trong cuộc đời thi đấu chuyên nghiệp, đã từng có khoảnh khắc mỏi mệt cực độ, cậu muốn mặt kệ quay về trường học, quay về cuộc sống người bình thường, nghe theo sự kỳ vọng của cha mẹ, trở thành một người người trưởng thành có công việc nhân viên văn phòng 9 giờ sáng đi làm 5 giờ chiều tan ca ổn định.

Nhưng khi nút bấm số phận lại quay về tay cậu, cậu tưởng tượng ra thời gian phẳng lặng tựa như vũng nước đọng dài đằng đẵng bất tận, và cậu quyết định gần như không chút do dự.

Incheon có quá nhiều kẻ bình thường không nhớ nổi giấc mộng to lớn thuở nhỏ của chính mình, nhưng chỉ có một Jeong Jihoon bằng lòng dũng cảm đánh cược thêm một lần dẫu sống lại cuộc đời lần nữa.

Jeong Jihoon ôm hộp tiết kiệm của bản thân, lảo đảo bắt xe bus từ Incheon đến Seoul.

Cậu tìm đọc tư liệu của từng đội tuyển. Đối với những cái tên đội và ID mới toanh lấp lóe mới qua một mùa giải ngắn ngủi nhưng rồi sẽ chở đầy sông dài lịch sử OGN, cậu có cảm giác vừa mới mẻ vừa đầy sợ hãi.

Khi màn hình lóe lên thông báo tuyển chọn thực tập sinh màu xanh của MVP, ngay tức khắc cậu nhớ đến ký hiệu đội màu xanh lam trên đồng phục của Kim Hyukkyu trong video.

Suy cho cùng cậu chỉ là một đứa trẻ.

Hy vọng tóm lấy người quen, mới có thể vùi chôn gốc rễ trong thế giới xa lạ này.

.

Vào khoảnh khắc Kim Hyukkyu mở cửa, suýt chút nữa hệ thống ngôn ngữ và quản lý biểu cảm của cậu cùng chết máy.

Hình ảnh video còn xa mới bì kịp sự rung động khi tận mắt nhìn. Quả đầu bồng bềnh bông bông từng thấy trong màn hình xuất hiện, sống sờ sờ đứng trước mắt. Anh không hề giấu diếm vẻ dò xét của mình với người xa lạ đột ngột xâm nhập. Thực sự quá khác biệt so với người đội trưởng ở gaming house, lễ độ nhưng tựa như đang sống trong chiếc lồng chụp thủy tinh lạ lẫm mà cậu quen.

"Là ai vậy?" Trong phòng vang lên tiếng hỏi.

"Là ai vậy?" Kim Hyukkyu đứng ở cửa, ngân dài âm cuối nhại theo.

"Là đứa bé tới thử việc hả? Mau để cậu ấy vào đi."

Chàng trai mới lên tiếng trong phòng thấy ngoài cửa ra vào không có động tĩnh nên cũng đi ra.

Lúc này cảm xúc sợ người lạ mới ập tới, Kim Hyukkyu dịch người vào trong vài bước, nhưng không nén nổi tò mò mà trốn ở sau huyền quan ngó đầu ra nhìn cậu, trông y hệt chú mèo.

[ChoDeft] Từng ấy năm quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ