Chương 4

1.9K 163 19
                                    

Chương 4:

Tựa như học sinh trung học xé lịch chờ đợi kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông, Jeong Jihoon cũng trông chờ kỳ nghỉ off season đầu tiên cậu ở MVP mòn con mắt.

Cậu đã sớm ám chỉ lộ liễu bên tai Kim Hyukkyu nhiều lần rằng: mình là đứa nhỏ tội nghiệp khăn gói bỏ nhà trốn lên Seoul theo đuổi giấc mơ, một khi quay lại Incheon, cậu sẽ bị nhốt trong phòng  và phải giải những đề toán nhìn mãi cũng chẳng hiểu nổi.

Kim - thấu hiểu niềm đau học dốt - Hyukkyu bị cậu khơi gợi lên lòng đồng cảm, anh theo lẽ tự nhiên tiếp nhận hàm ý bên ngoài lời của Jeong Jihoon. 

Anh bị vây trên chiếc ghế gaming rộng một thước ba này quá sớm, nên ít nhiều bỏ lỡ những cuộc vui ngủ lang nhà bạn bè và trùm chăn bật đèn pin tám chuyện thâu đêm thời học sinh giống như bao người bình thường. Lúc này có cơ hội bù đắp chút ước ao nho nhỏ từ Jeong Jihoon, anh hận không thể quấn chăn ga nhốt mình trong phòng ngay lập tức.

Mẹ Kim Hyukkyu cực kỳ tốt tính. Dẫu bà ấy cũng như bao bậc cha mẹ, chẳng hiểu lời mạnh miệng bảo "kiếm sống bằng game" của mấy đứa trẻ con, nhưng cuối cùng bà vẫn tôn trọng kế hoạch vượt xa sự nhận thức thời đại bấy giờ của con trai mình.

Thời còn đi học, trông Kim Hyukkyu có vẻ như bạn bè khắp chốn, nhưng lại không có mấy người có thể gọi là bạn chí cốt cả, sau khi đi thi đấu chuyên nghiệp thì càng cô độc bởi vì cuộc sống huấn luyện nề nếp và bận rộn. Khó một lần anh mở miệng muốn mang một người vào lãnh địa của riêng mình.

Mẹ Hyukkyu cười, không cần suy nghĩ đã đồng ý. Bà xin nghỉ phép, lái xe đến trụ sở đón hai đứa nhỏ về nhà.

Jeong Jihoon lo lắng không yên ngồi ở ghế sau. Cậu cố gắng nhớ tới bộ dạng học sinh xuất sắc được các bậc phụ huynh yêu thích của con nhà hàng xóm, cả người căng thẳng cứng đờ, mẹ Hyukkyu hỏi gì đáp nấy.

Kim Hyukkyu ngồi kế bên không hiểu lòng người, ngả nghiêng trên người cậu, nhân cơ hội xấu tố cáo với mẹ:

"Mẹ, Jihoon đi cửa hàng tiện lợi mua bánh cá ăn nhưng không rủ con."

"Mẹ, Jihoon bảo kiểu tóc mẹ cắt cho con trông như bị chó gặm."

Jeong Jihoon sụp đổ, vừa la ó giải thích vừa thầm nghiến răng.

Trước đó không lâu, một vài tâm tư không thể tỏ thành lời nảy sinh trong cậu. Cậu cố kìm nén không miệt mài theo đuổi, mà vô tình giấu đi chút thân mật, cố gắng kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Nhưng thường chỉ cần cậu vừa lui về mấy bước, kẻ không hề biết chân tướng là Kim Hyukkyu lại bám theo ngay.

Trong cách đối nhân xử thế, dường như Kim Hyukkyu sở hữu trực giác như động vật nhỏ. Sau vài lần như vậy, phát hiện cậu muốn xa lánh mình, khóe môi anh cụp xuống, kéo Jeong Jihoon tới cửa hàng tiện lợi, hỏi:

"Tớ đã làm gì sai khiến Jihoon không vui sao?"

"Hay Jihoon còn có người bạn khác mà cậu thích người đó hơn tớ nữa?"

Jeong Jihoon nhìn người bị ngấp ngé còn vô tri vô giác, đang cứng đờ vụng về cẩn thận dỗ dành mình, cam chịu số phận.

[ChoDeft] Từng ấy năm quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ