Chương 3

2.1K 171 10
                                    

Chương 3:

Đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi Kim Hyukkyu thần thần bí bí nghiêng người tới gần và bảo cậu: "Tớ có chuyện quan trọng muốn thông báo".

Jeong Jihoon lẽo đẽo đi theo Kim Hyukkyu quen cửa quen nẻo. Cậu không biết anh phải chọn vị trí phong thủy địa linh nhân kiệt gì mới có thể thỏa cảm giác nghi thức bất ngờ này đây.

Gaming house cách nhà Kim Hyukkyu không xa, lòng đãi khách hiếm hoi dâng lên, anh đứng trước Jeong Jihoon vỗ ngực tự xưng là bản đồ Samsan-dong sống, mỗi ngày đều muốn xách chút đồ vật mới lạ đến cho Jeong Jihoon xem.

Vào buổi sớm mai thoang thoảng mùi hương trứng cuộn và canh thịt bò, anh dẫn cậu đi qua tiệm đồ ăn sáng đầy tiếng ồn ào chửi mắng, người qua kẻ lại; dưới ánh ráng chiều ngồi xổm bên tiệm bán quà vặt, mỗi người một ngụm chia nhau một chiếc bánh ngọt; hay trong đêm khuya đánh rank không thuận, bảy quẹo tám rẽ tìm đến hàng bánh gạo "Thích ăn nhất khi học trung học", trong không gian cửa tiệm nóng hầm hập, hai cậu thiếu niên mười sáu tuổi thỏa thích "nạp đầy năng lượng".

Kim Hyukkyu xác định tầm quan trọng của một chuyện bằng nguyên lý "Có việc gì vui thì nhất định sẽ dành dụm tiền tiêu vặt tới chỗ này chúc mừng", đột nhiên, à không phải, hiển nhiên là tới tiệm hamburger rồi.

Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu lật chiếc hamburger lấy hết rau ra đặt trên đĩa và cười nịnh nọt đẩy nó tới trước mặt mình, có chút bó tay.

Tự lúc hai người đắp cùng một chiếc chăn nhỏ, thời gian bám nhau cũng kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn. Càng thân thuộc hơn, dường như Kim Hyukkyu cũng dần cởi bỏ lớp vỏ dịu dàng ngoan ngoãn, anh hư hỏng và lười nhác trong giới hạn an toàn.

Có lẽ dễ gây hảo cảm là một loại thiên phú hiếm có. Giọng nói anh mềm nhũn như bông, khi nói sai thì le lưỡi cười, chẳng ai nỡ tức giận với anh cả.

Dì nấu ăn của trụ sở thương hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, luôn cố thay đổi bữa ăn đa dạng và giàu dinh dưỡng trong dự toán hạn hẹp. Sau khi phát hiện Kim Hyukkyu hay lén vùi những thứ không thích ăn dưới mặt cơm làm bộ ăn thừa trả lại, mỗi ngày dì đều sẽ kiểm tra bát cơm của anh.

Kim Hyukkyu đau khổ gấp miếng rau lên, thừa dịp vị giác chưa kịp phản ứng, đút vào miệng và không ngai kỹ để bị nghẹn, nghẹn quá rồi sặc đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường. Jeong Jihoon thở dài, rốt cuộc không chịu nổi, gắp lấy "thủ phạm" vắt vẻo trên đũa anh trọn vẹn mười phút.

Từ đó, cậu trở thành đồng phạm kén ăn của Kim Hyukkyu. Cà rốt trong cơm chiên, khoanh hành tây trong gà rán, giá đỗ trong súp miso đã lặng lẽ biến thành đồ ăn thêm của Jeong Jihoon.

Được rồi, anh ấy vẫn là một đứa trẻ. Xét số tuổi hiện tại, mình còn lớn hơn anh ấy nửa tuổi.

Cậu chắc chắn rằng, cái anh Kim Hyukkyu tối muộn ngồi một bên ăn salad sốt bơ và bảo đấy là dưỡng sinh ở DRX quả nhiên là cố tình phân biệt rạch ròi với đám con nít la ó đòi gọi gà rán coca bọn họ thôi.

Thi thoảng trong đầu Jeong Jihoon sẽ thoáng chút tư tưởng phạm thượng, thậm chí cậu thầm mong đợi sự dung túng của mình có thể đổi lấy một tiếng "anh Jihoon".

[ChoDeft] Từng ấy năm quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ