Chương 12:Đã lâu rồi Jeong Jihoon chưa gặp Kim Hyukkyu.
Hoặc có lẽ chỉ mới qua một tháng thôi, nhưng lại dường như cảm giác tựa mấy đời người.
"Hình như trông mập hơn một chút." Jeong Jihoon có hơi cận thị, khoảng cách hiện tại chưa đủ để cậu nhìn rõ ràng biểu cảm của Kim Hyukkyu đối với cuộc "gặp gỡ tình cờ" này. Nhưng cậu cảm giác được Kim Hyukkyu đang quan sát mình thật lâu.
Cậu cầm bánh ngọt bước tới, lên tiếng chào hỏi bằng giọng điệu thăm hỏi người quen: "Tiện đường mua ít đồ, không ngờ tình cờ gặp anh Hyukkyu đấy."
"Ừ, tới mua ít bánh mì."
Kim Hyukkyu rất thông minh không hỏi Incheon và Samsan-dong thì tiện đường kiểu gì.
Hai người đều ngầm hiểu không đề cập đến hành vi cố sức né tránh hiềm nghi mấy ngày nay và cái đêm "vạch rõ ranh giới" ở Thượng Hải, cố gắng duy trì sự yên bình ngoài mặt này.
Jeong Jihoon đứng ở cửa ra vào, nhìn Kim Hyukkyu kiểm tra hóa đơn xong và đi tới chỗ mình. Bỗng dưng cậu nhớ tới thật lâu trước kia, Kim Hyukkyu thua trận solo nên đành phải ôm túi tiền nhỏ đến cửa hàng tiện lợi mời cả căn cứ ăn bữa tối. Anh đứng cạnh quầy thanh toán, đau lòng đếm đếm tiền xu, rồi quay đầu nhìn cậu trưng mặt quỷ đau khổ trông mong.
"Trời mưa rồi." Kim Hykkyu bước tới bên cạnh cậu, chạm lên song cửa sổ sát đất.
Ở cửa tiệm bánh mì đặt một kệ ô để khách hàng sử dụng, phòng khi thời tiết quá kém. Hôm nay chỉ còn thừa một chiếc lẻ loi trơ trọi dựng trên trên kệ.
Chiếc ô che mưa này, tựa như vị trí vừa vặn bỏ trống bên người Kim Hyukkyu trên đường đi làm, giống như chiếc ghế sopha vừa đủ hai người chen chúc nhau ngả lưng ngủ bù trong căn phòng huấn luyện cũ... Những trùng hợp tương tự đã từng điểm thêm cảm giác mập mờ thầm lặng giữa hai người họ, luôn quẩn quanh tâm tình Jeong Jihoon cả đêm lẫn ngày.
Cậu đã từng tự mãn nghĩ, cậu và Kim Hyukkyu đúng là cặp đôi định mệnh an bày, bằng không thì vì sao ngay cả ông trời cũng âm thầm trợ giúp chứ.
Nhưng bây giờ, chỉ còn tràn đầy đắng chát.
"Nếu không thì... Anh tiễn Jihoon đến trạm xe trước nhé."
Jeong Jihoon nhìn bóng lưng Kim Hyukkyu đi lấy dù, hơi chút giật mình.
Cậu cho rằng, dựa vào sự dứt khoác hận không thể vạch rõ tựa Hán Sở phân tranh*, giải pháp của anh thà là "Nhà anh gần đây nên đội mưa về được, Jihoon lấy chiếc ô này dùng đi", cũng sẽ chẳng để lại cho mình chút may mắn và nhớ thương gì.
(*Hán Sở tranh hùng thời Xuân Thu chiến quốc)
Nghĩ lại cũng dễ hiểu.
Tính cách Kim Hyukkyu chính là thế, luôn chừa mặt mũi cho người khác, mang đến ấm áp, để lại chút vấn vương vừa phải. Kim Hyukkyu chỉ đứng ở khoảng cách thích hợp làm bạn bè, là cơn gió xuân nhẹ khiến người ta mát rượi.
Nhưng mà, lại chẳng dung túng nổi chút lòng tham này của Jeong Jihoon.
Chiếc dù cứu nguy này trông khá to, nhưng hiện giờ, nếu muốn che đủ hai người đàn ông trưởng thành cao ráo thì có hơi khó khăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/285103838-288-k636163.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoDeft] Từng ấy năm qua
FanfictionCP: Chovy x Deft Tác giả: 18 Hải Lý Nguồn: https://archiveofourown.org/works/39105930/chapters/97828941 Giới thiệu: Jeong Jihoon du hành thời gian về năm 2012 "Anh là AD Deft, còn em là mid laner chỉ cần anh nghiêng đầu là có thể nhìn thấy - Chovy."...