Chương 8. Bánh sinh nhật của người phương Tây

102 21 7
                                    

-----
Gần cuối tháng Tám, Thượng Hải bước vào những ngày mùa thu mát mẻ và có phần yên bình hơn những đêm mùa hạ không ngủ. Tôi vẫn làm những công việc thường ngày của mình, đến cơ quan gửi tài liệu định kỳ, sau đó đi dạo trên phố, chọn một quán cà phê nào đó ngồi lại, vừa thưởng thức hương vị quen thuộc khi còn đi du học, vừa vẽ một bức tranh ký hoạ. Đến gần trưa, tôi thường sẽ qua chợ Vĩnh Lợi, đến quầy điểm tâm mua bánh rồi đem đến tiệm sách Di Hoà nho nhỏ nằm trên phố Cẩm Đường.

Hôm nay là một ngày bình thường như thế. Tôi mở cửa bước vào tiệm Di Hoà, Tiểu Minh vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, tươi cười niềm nở đón chào tôi. Tôi đưa cho Tiểu Minh hộp bánh mới mua, sau đó đi về phía khu giá sách ẩm thực ở gian trong tầng một như một thói quen. Tôi rút ra cuốn Ẩm thực tứ phương nhưng bên trong vẫn như cũ, không có lá thư của Lưu Vũ.

Tôi thở dài, đặt sách lên giá. Đã ba tuần kể từ khi tôi nhận được lá thư cuối cùng của em từ tay Tiểu Minh.

Hôm đó là Thất tịch, tôi có chút việc đột xuất nên phải quay lại cơ quan vào buổi chiều, đúng lúc trời mưa to nên chẳng thể về sớm như dự kiến, cũng không thể qua Di Hoà. Sáng hôm sau tới cửa tiệm, tôi vẫn nhớ sắc mặt Tiểu Minh rất kém, dường như cả đêm không ngủ. Tôi chưa kịp hỏi thăm, anh ấy đã rút ra một phong thư đưa cho tôi, còn vội vàng viết cho tôi một trang giấy.

"Tán Đa, thư này là Lưu Vũ nhờ tôi đưa cho cậu. Tối hôm qua có một toán người đến đây tìm em ấy rồi đưa em ấy đi. Tôi không rõ họ là ai, Lưu Vũ cũng không chịu nói làm tôi nóng ruột cả đêm, đến giờ vẫn không có tin tức gì. Cậu mau đọc thư Lưu Vũ viết đi, xem em ấy có nhắc gì không."

Lúc ấy tôi còn chưa biết Lưu Vũ là ai nhưng khi mở lá thư, nhìn thấy nét chữ mềm mại quen thuộc, tôi liền hiểu ra.

Thì ra người bạn Vũ Tử của tôi tên là Lưu Vũ.

"Gửi Tán Đa,

Đây rất có thể sẽ là lá thư cuối cùng tôi gửi cho ngài trong khoảng thời gian sắp tới. Tôi xin lỗi vì không thể giải thích rõ ràng ngay bây giờ nhưng hi vọng ngài có thể giúp tôi để ý tới anh Tiểu Minh trong lúc tôi không ở đây.

Tôi sẽ trở về sớm thôi. Tán Đa nhất định phải đợi tôi nhé.

Ký tên
Vũ Tử"

Mặc dù Lưu Vũ đang trấn an tôi bằng ngôn từ của mình nhưng lòng tôi vẫn nóng như lửa đốt. Tôi bảo Tiểu Minh mô tả lại đám người đưa Lưu Vũ đi, anh ấy nói chỉ có một người vào trong tiệm sách, dáng người cao lớn như tôi, trông rất bảnh bao và trên vạt áo comple bên trái thêu phù hiệu hình rặng trúc cùng một chữ 'Diệp' viết theo lối Triện. Tôi nhìn hình vẽ trên giấy trông rất quen mắt, liền lôi quyển sổ kí hoạ ra lật tìm.

Người bình thường vẽ kí hoạ kiến trúc sẽ chỉ tập trung vẽ nhanh, chủ yếu là mô tả toàn bộ khung cảnh tổng thể nhưng tôi thì khác, sau khi hoàn thiện bức tranh lớn, tôi có thói quen vẽ đặc tả các phần nhỏ trong bức tranh lớn ấy thành các bức kí hoạ riêng biệt, tỉ mỉ vẽ lại các hoa văn hoặc tên biển hiệu, câu đối xuất hiện trên các sự vật hoặc toà nhà. Đây cũng là điểm khiến các bức tranh của tôi được đánh giá cao và sử dụng nhiều ở nơi tôi làm việc. Hình thêu mà Tiểu Minh mô phỏng có khả năng là đặt may riêng cho một nhóm người hoặc bang phái nào đó bởi tôi từng tới các quán rượu để vẽ tranh và nhìn thấy không ít người mặc áo có hình thêu riêng kiểu như vậy. Tôi lật giở một hồi thì tìm thấy một bức có hình vẽ giống hệt như của Tiểu Minh, có điều bức tranh ấy vẽ một phủ đệ cổ ở đầu phố Giang Đông.

Thư tình gửi người cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ