Chương 7. Canh gà hầm hạt sen

104 18 6
                                    

Trung Thu vui vẻ nha mọi người 💙🧡
-----
Thượng Hải đón những cơn mưa rào mùa hạ khi bắt đầu bước vào trung tuần tháng Bảy. Tôi ra đường từ sớm, bầu trời thành phố không có một gợn mây nào, nắng gắt và oi bức nhưng đến chiều tối kiểu gì cũng đổ một trận mưa rào thanh tẩy tất cả. Tôi vốn chưa bao giờ ốm mà mấy hôm nay cũng bắt đầu khó chịu, vậy nhưng Thượng Hải phồn hoa này dường như đã bỏ qua những trở ngại đó để đón chào ngày lễ Thất tịch.

Rạp chiếu bóng lớn nhất thành phố từ mấy hôm trước đã treo lên tấm áp-phích khổng lồ phủ kín mặt chính diện của toà nhà, trên đó in hình bộ phim đặc biệt dành riêng cho các cặp đôi sẽ khởi chiếu ngày hôm nay. Nhà hát và các quán rượu có sàn khiêu vũ cũng bắt đầu cho người đứng ngoài phát tờ rơi, chào mời ầm ĩ cả một khu phố sầm uất. Các chủ cửa hàng nhỏ cũng chẳng hề kém cạnh, thi nhau bày biện vô cùng rực rỡ, thu hút không ít các thiếu gia và tiểu thư ghé thăm.

Trường học cho chúng tôi nghỉ hè bắt đầu từ cuối tháng Sáu nên thường ngày tôi đều đến tiệm Di Hoà ngồi đọc sách, đến trưa thì ăn cơm cùng anh Tiểu Minh, buổi chiều ra chợ mua đồ rồi về nhà nấu cơm tối. Từ sau khi vô tình gặp được Tán Đa ở tiệm sách hồi tháng Sáu, tôi liền không ở lại Di Hoà các buổi tối nữa, đến chiều là đi về. Tôi sợ nếu mình vô tình gặp ngài ấy thì sẽ không tự chủ được mà nói ra mình là Vũ Tử trong thư rồi doạ người ta chạy mất. Tôi đã tính toán rất cẩn thận nên tuyệt đối không thể để sự phấn khích của tôi phá hỏng mọi thứ được.

Nhắc đến Thất tịch, tôi chợt nhận ra anh Tiểu Minh đã gần ba mươi tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa để mắt đến cô nương nào. Cả ngày anh ấy cứ xếp sách rồi đọc sách, đúng thứ Hai hàng tuần là đóng cửa ra ngoài buôn bán với mấy người ngoại quốc hoặc dân buôn các tỉnh xung quanh Thượng Hải, khách hàng hầu hết cũng chỉ có nam giới. Tôi gắp miếng quẩy vào bát của anh Tiểu Minh, sau đó bóng gió kể một câu chuyện vu vơ.

"Đối diện với Di Hoà có một tiệm bánh ngọt mới mở, chiều hôm qua em ghé mua thử một ít bánh mì, ăn ngon lắm đó. Chủ tiệm bánh là một chị gái rất xinh đẹp, còn thân thiện nữa. Dù sao cũng cùng một khu buôn bán với nhau, hay là anh thử sang đó chào hỏi người ta một câu?"

Anh Tiểu Minh quả không hổ là người thân của tôi, lườm tôi một cái rồi từ tốn trả lời lại.

"Anh biết Tiểu Vũ lo anh cô đơn nhưng anh là một người câm điếc, kể cả có thích ai đó thì cũng không thể bày tỏ với họ một cách bình thường được. Nếu vậy thì lấy gì để theo đuổi hay bảo đảm cho họ một cuộc sống đôi lứa hạnh phúc đây?"

"Anh định ở một mình mãi sao?" – Tôi hỏi ngược lại.

"Cũng không còn cách nào khác cả." – Anh Tiểu Minh cười. – "Em đừng lo. Anh sống ngần đấy năm, tình yêu vốn luôn là một thứ xa xỉ anh chẳng dám mong cầu, hiện tại anh chỉ muốn có một cuộc sống bình an và vui vẻ là đủ rồi."

Tôi thở dài, không dám nói thêm gì nữa.

Chiều hôm đó, tôi chạy sang đường mua một cái bánh ngọt nhỏ cho anh Tiểu Minh, sau đó để lại một món quà cho Tán Đa trên giá sách tầng hai. Tôi khẽ vuốt hộp quà, trong lòng có chút chờ mong bởi vì Tán Đa sẽ vui lắm, trong thư trả lời nhất định sẽ khoe với tôi dù tôi chính là người tặng ngài ấy món quà này.

Thư tình gửi người cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ